Cái tát oan nghiệt
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 2/12/2012, sau khi đi uống rượu tại xã Mai Phụ về, Lê Văn Kiều cùng Nguyễn Anh Tuyến (SN 1986), Lê Văn Phương (SN 1981), Nguyễn Đình Ánh (SN 1980) đều trú tại xóm 2 xã Thạch Châu và Hoàng Phúc (SN 1972) trú tại xóm 8 xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) rủ nhau đi chơi bi-a tại quán của anh Phan Vũ Tình ở xóm Quang Phú xã Thạch Châu.
Mọi việc giờ phải nhờ mẹ lo lắng, Anh không tự làm vệ sinh cá nhân được.
Trong quá trình chơi, giữa Phương và Ánh đã xảy ra xô xát. Thấy vậy, anh Phan Vũ Tình đuổi Phương, Kiều, Ánh, Phúc, Tuyến ra khỏi quán bi-a.
Ra khỏi quán, Phương và Ánh tiếp tục đánh nhau. Thấy mọi người can ngăn không được, Lê Văn Kiều đi lại đứng giữa đẩy Ánh và Phương ra, nhưng 2 bên tiếp tục ẩu đả. Khi Ánh đang lao vào đánh Phương thì bị Kiều tát mạnh vào má khiến Ánh bị ngã ngửa, đập đầu xuống đường nằm bất tỉnh.
Đến sáng 3/12/2012, Ánh được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Lộc Hà 3 ngày rồi được chuyển lên bệnh việ Tỉnh nhưng do bệnh tình quá nặng nên ngày 5/12/2012, gia đình đã chuyển ánh ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị. Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, ánh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hậu quả, Nguyễn Đình Ánh bị tổn hại 96,36% sức khỏe, dẫn đến liệt toàn thân.
Ngày 29/8/2013, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà đã tuyên phạt Lê Văn Kiều 44 tháng tù, bồi thường 162 triệu đồng và tiền cấp 1,2 triệu đồng/tháng cho người bị hại.
Người thanh niên hoạt bát trở thành gánh nặng
Sau phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi tìm về gia đình Ánh, là nạn nhân trong vụ án. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ, nền xi măng nham nhở, trong nhà không có gì đáng giá.
Nghe tiếng có khách đến, bà Nguyễn Thị Trọng mẹ Ánh, đang cuốc cỏ ngoài vườn mới tất tả rửa tay chân chạy vào. Ngước nhìn con trai nằm trên giường, bà rầu giọng “Hồi trước nó vui vẻ, hoạt bát lắm lại hay giúp đỡ người ta nên bà con trong xóm ai cũng yêu quý. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện, Ánh chỉ nằm một chỗ, không nói năng được gì, mọi hoạt động đều mình tôi lo liệu. Bố Ánh (ông Nguyễn Đình Trúc) thì lo công việc đồng áng. Từ bữa đó tới giờ, ông ấy gầy rộc hẳn đi”.
Nằm kế bên, Ánh thẫn thờ nhìn mẹ và khách. Được biết, trong thời gian qua Ánh đã dùng nhiều loại thuốc Tây, nay lại dùng kết hợp thêm thuốc Bắc.
“Cả tối nó đau, không ngủ, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy nó như vậy, tôi cũng không thể chợp mắt được” bà Trọng ngậm ngùi.
Ánh giờ chỉ nằm bất động tại chỗ.
"Gia đình tôi có 5 đứa con, Thằng Ánh là đứa thứ 4, nó vốn là đứa ngoan hiền, chăm chỉ học hành. Học hết 12, ai cũng bảo nó thi đại học nhưng nó nói các anh chị đi làm ăn xa hết rồi, con mà cũng đi nữa thì ai chăm sóc cha mẹ. Thương con nên tôi có vay mượn tiền mua cho nó cái máy đập lúa với máy cán rau để lấy vốn làm ăn. Hôm đưa nó đi chữa trị, vì không có tiền nên chúng tôi phải bán hết số máy móc đó rồi. Còn mỗi cặp bò là để khi nào Ánh ghép xương cũng bán nốt." – Bà Trọng buồn bã nói.
Kể lại hôm xảy ra chuyện, người mẹ cho biết: "Buổi sáng hôm đó, Ánh thu tiền của những người mà mình đã tuốt lúa thuê. Đến trưa, vừa ăn cơm xong thì có 4 người là Kiều, Phương, Phúc, Tuyến tới rủ thằng Ánh đi chơi. Tôi chỉ nghĩ là tụi nó chỉ đi chơi đâu đó trong xóm thôi, lát sẽ về. Lúc mà mấy đứa qua rủ Ánh đi chơi, có 2 đứa cháu nói với tôi “Hồi sáng anh Ánh thu được tiền của mấy người trong xóm, sao bác không hỏi anh?”. Nghĩ con trai vừa làm việc vất vả, cho nó cầm tiền đi chơi cho khuây khỏa, mà cũng chỉ hơn 3 triệu đồng thôi.
Nghĩ vậy nên chiều hôm đó tôi đi chăn bò, cắt cỏ còn ông nhà tôi đi giỗ ở làng trên. Đến khoảng 17h, tôi thấy Kiều chở Ánh về, nói là “Ánh bị say riệu, lại gây gổ đánh nhau, con chở về không chịu về nên con có tát cho mấy cái”. Sau đó tôi và Kiều dìu Ánh vào dường nằm, nghĩ con trai say riệu thật vì không thấy nó nói năng gì. Khoảng nửa đêm, tôi có lấy cam vắt nước cho Ánh uống nhưng nó không uống được, miệng thì sùi bọt mép thế nên cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được".
"Tầm 5h sáng hôm sau, tôi gọi ông nhà dậy xem Ánh thế nào. Chúng tôi dìu nó dậy xuống nhà nhưng tay Ánh buông thõng, chân không bước được, mặt mày thì tái mét. Ông nhà tôi mới nói “Kiểu này là nó bị ai đập ảnh hưởng tới não rồi, chứ say rượu thì không thể tới mức thế này được. Tôi liền gọi điện thoại cho anh trai Ánh là Nguyễn Đình Hải về. Gia đình chúng tôi chở Ánh lên bệnh viện huyện Lộc Hà điều trị 3 ngày nhưng không thấy chuyển biến nên lại đem lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ ở đây bảo chúng tôi nhanh chóng chuyển Ánh ra Hà Nội thì may ra còn cứu chữa được. Ngay tức khắc, chúng tôi làm thủ tục chuyển Ánh ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nhờ có bác sĩ tận tình cứu chữa, Ánh qua cơn nguy kịch nhưng cũng bị ảnh hưởng sức khỏe 96,36%. Bác sĩ bảo nó sẽ khó đi lại vì gân cơ co quắp. Nó như vậy thì khác nào sống thực vật." – Bà Trọng nghẹn ngào.
Cách đó không xa là nhà của bị cáo Lê Văn Kiều. Khi chúng tôi tìm đến, cửa nhà Kiều khóa kín. Hàng xóm bảo Kiều đi làm (thợ xây) còn vợ thì bế con về nhà ngoại chơi rồi.
Vào ngày 7/11/2013 tới đây, tòa án nhân dân tối cao tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích của bị cáo Lê Văn Kiều…
Phan Chính – Đức Lê