Đông không đòi hỏi nhiều ở Ngọc, đối với anh, chỉ cần Ngọc ngoan ngoãn, nghe lời, biết chăm sóc Đông là đủ tiêu chuẩn làm vợ.
Điều gì đến đã đến, Ngọc có bầu, biết tin này Đông vui mừng lắm, anh hứa sẽ lo cho cuộc sống của Ngọc chu đáo, sẽ là một người cha tốt và có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế, Đông không thể làm đám cưới với Ngọc, lý do là vì Đông đã có vợ rồi. Vợ Đông là cô gái thông minh, xinh đẹp, nhưng cô ấy không thể có con, đó là lý do Đông đến với Ngọc mà không đòi hỏi gì khác, ngoại trừ việc Đông không thể cho Ngọc một danh phận.
Ngọc chết lặng nhưng cái bụng lùm xùm to kia thì biết làm thế nào, ăn nói sao với bố mẹ và bà con hàng xóm, hơn nữa, Ngọc cũng không còn trẻ nữa, nếu chia tay Đông, cô sẽ hiếm có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi biết tin, bố mẹ Ngọc cũng hết sức vui mừng vì cuối cùng con gái họ cũng tìm được người đàn ông để nương tựa. Suy đi tính lại, phần vì Ngọc không thể bỏ đứa con, phần vì muốn con sinh ra có bố, được chăm lo đầy đủ kinh tế, Ngọc chấp nhận làm vợ hai của Đông trong nỗi lo thấp thỏm sẽ có ngày vợ Đông biết chuyện và làm ầm lên khiến gia đình cô tủi nhục. Nhưng biết làm sao được khi hai chữ danh phận với Ngọc giờ quá xa vời.
H.T