PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với Bảo Nhân, người giữ vai trò đồng đạo diễn và biên kịch của Gái già lắm chiêu 2 để tìm câu trả lời cho những băn khoăn, nghi vấn của khán giả.
Không dùng đời tư diễn viên để PR
Tại sao phim Gái già lắm chiêu 2 lại chiếu sớm hơn dự định, thưa anh?
Tất cả là vì khán giả. Chúng tôi nhận thấy ở những suất chiếu sớm, người hâm mộ đến rất đông, chật kín rạp và hầu hết là phải đặt vé trước đó. Các phòng chiếu phải tăng suất chiếu, có rạp lên tới 29-30 suất chiếu/ngày để phục vụ khán giả. Vì vậy, ê-kíp làm phim quyết định dời ngày công chiếu sớm hơn dự định để khán giả có dịp thưởng thức phim sớm hơn. Kể cả khi “đụng độ” phim bom tấn hay chung kết bóng đá, sức hút của phim không hề giảm.
Hiện tại, hiệu ứng về bộ phim khá tốt. Có điều gì khiến anh tiếc nuối trong quá trình làm Gái già lắm chiêu 2?
Bản thân tôi và Namcito khi làm bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào cũng đều rất tâm huyết và sống hết mình với nó. Tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng khâu, phân đoạn, thậm chí việc hậu kỳ phải thực hiện ở ba nước là Mỹ, Thái Lan và Việt Nam. Cả diễn viên của chúng tôi cũng hết mình cho bộ phim từ quá trình quay cho đến khi phim công chiếu cũng hết mình lăn xả đi giao lưu, quảng bá phim. Vì vậy, tôi tin rằng “Gái già lắm chiêu 2” là kết quả của sự nỗ lực của toàn bộ ê-kíp nên không có gì phải tiếc nuối cả.
Ấn tượng là thế nhưng vẫn còn đó những ý kiến trái chiều. Trong đó, nội dung không mới, thậm chí nhiều chi tiết trùng lặp với các bộ phim cùng thể loại của Hollywood là điều người ta đã thấy ở “Gái già lắm chiêu 2”. Quan điểm của anh thì sao?
“Gái già lắm chiêu 2” là bộ phim chúng tôi viết kịch bản sau khi đã tìm ra nhân vật chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Tất cả nội dung, tình tiết chúng tôi viết đều gắn với tính cách của một gái già thực thụ nên sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên bởi bất kỳ một cô gái già nào trong hội sang chảnh đều sở hữu những tính cách như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng là bộ phim vẫn mang đến tiếng cười, niềm vui và cả ý nghĩa nhân văn cho khán giả.
Dàn cast của “Gái già lắm chiêu 2” nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Trong dàn cast, anh ấn tượng nhất với ai?
Tôi ấn tượng nhất với Lan Ngọc bởi cách cô ấy nhập tâm vào nhân vật cũng như cách cô ấy lao động hết mình ở phim trường. Như tôi đã chia sẻ, bộ phim này tôi viết kịch bản dựa trên khả năng của Lan Ngọc. Trước đó, tôi mất nhiều thời gian tìm một nữ chính phù hợp nhưng chưa tìm được, sau khi được làm việc với Lan Ngọc trong Mối tình đầu của tôi thì tôi biết, cô ấy chính là người mình tìm kiếm. Ở Lan Ngọc có những tố chất để có thể khai thác thêm những màu sắc mới mà cô ấy đang sở hữu. Sự trẻ trung, nhanh nhẹn cùng tính cách độc lập của Lan Ngọc rất phù hợp với vai diễn. Điều khó khăn là cô ấy phải làm mình già hơn so với tuổi thật. Lan Ngọc tin cô ấy là gái già và cô ấy đã thuyết phục mọi người tin vào điều đó.
Những người còn lại đều làm tốt nhiệm vụ. Xuân Tiền khiến tôi bất ngờ trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, còn Phương Lan hứa hẹn sẽ bật nhanh sau phim này, giống Diệu Nhi của “Gái già lắm chiêu 1”.
Ms Q được anh thể hiện là một cô gái thành thị sành điệu, năng động, trẻ trung nhưng ở cô gái ấy vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng. Cô ấy chưa thể hiện được cái tinh ranh của một người phụ nữ quyền lực. Đây dường như là một thiếu sót, anh có cho là như vậy?
Chúng tôi xây dựng nhân vật dựa trên thực tế cuộc sống. Và thực tế thì không ai trên đời này là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có những sở trường và sở đoản của riêng mình. Chúng tôi cũng cố ý xây dựng hình ảnh một người phụ nữ không quá nổi trội để khán giả có thể gặp họ ở bất cứ ở đâu. Bởi, suy cho cùng thì Ms Q của Ninh Dương Lan Ngọc cũng chỉ là một nhân viên văn phòng với chức vụ là host của một show truyền hình thực tế, trên cô ấy còn rất nhiều người. Khác với Linh San trong “Gái già lắm chiêu 1”, cô ấy là một người đặc biệt bởi là Giám đốc sáng tạo một tạp chí thời trang.
Nghĩ một hướng khác, cũng bởi sự kém tinh ranh này mà câu chuyện giữa Ms. Q và chàng phi công của mình mới trở nên hấp dẫn hơn, cán cân không chỉ nghiêng về phía "gái già".
Có ý kiến cho rằng việc Lan Ngọc úp mở chuyện tình ái với Chi Dân là chiêu trò PR của ê-kíp. Điều này có đúng không thưa anh?
Đây là chuyện cá nhân của Lan Ngọc nên tôi xin phép không có ý kiến. Tuy nhiên, tôi muốn khán giả nhớ đến “Gái già lắm chiêu 2” bởi nội dung hay, hình ảnh đẹp, chỉn chu chứ không phải vì những ồn ào đời tư của diễn viên.
Làm phim là phải có lãi
Ở Bảo Nhân - Namcito, người ta thấy những sản phẩm hiện đại, trẻ trung và có xu hướng Tây hoá. Những bộ phim của anh có tính giải trí cao nhưng lại thiếu một chút hàn lâm. Quan điểm làm phim của anh?
Là một tay ngang bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, từ đầu, chúng tôi đã xác định những bộ phim mình làm ra, trước hết phải phục vụ thị hiếu của công chúng yêu thích giải trí. Chúng tôi không đi theo dòng phim nặng tính nghệ thuật hay mang tính hàn lâm, bởi chúng tôi xác định rõ ràng mình đi theo dòng phim thị trường, giải trí. Chúng tôi rất yêu thích dòng phim này và bản thân tôi thấy dòng phim này phù hợp với gu và tận dụng được những thế mạnh của chúng tôi.
Hơn nữa, đây là dòng phim hợp thị hiếu khán giả hiện nay và có khả năng kéo khán giả ra rạp để thu lại vốn cho chúng tôi. Bởi, bên cạnh là đạo diễn, chúng tôi còn là nhà đầu tư, nhà sản xuất tất cả các bộ phim của mình. Mỗi đồng tiền của chúng tôi bỏ ra đều có tính toán sao cho thu hồi lại tối đa và có lợi nhuận để sản xuất những bộ phim tiếp theo. Làm phim là phải bán được vé, đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, nhà phát hành, rạp... để có lời mà đóng thuế cho Nhà nước. Đó là cách mà tôi thấy mình đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh chứ không quan tâm việc phải làm ra những bộ phim nghệ thuật chỉ phục vụ cho một số đối tượng nhỏ mà thôi.
Một trong nguyên nhân giúp văn hóa Hàn Quốc ngày càng trở nên phổ biến là việc khéo léo đưa những yếu tố truyền thống độc đáo vào các sản phẩm nghệ thuật. Ở các sản phẩm của anh điều này dường như chưa có. Anh có định thay đổi điều đó trong tương lai?
Tôi quan điểm rằng việc đưa các yếu tố truyền thống vào sản phẩm nghệ thuật cần phải đúng lúc, đúng chỗ mới tạo được hiệu ứng tốt đối với khán giả. Riêng với những tác phẩm của tôi chủ yếu là sản phẩm tôi và Bảo Nhân tự viết kịch bản. Ngoài “Gái giá lắm chiêu”, chúng tôi còn có series “Nàng thơ xứ Huế” sắp công chiếu và biết đâu sắp tới còn vài bất ngờ dành cho khán giả. Hãy chờ xem!
Một bác sĩ chuyển sang làm đạo diễn, quả là điều kỳ lạ. Tại sao anh lại chuyển hướng nghề nghiệp? Một bác sĩ làm nghệ thuật gặp những khó khăn, thuận lợi gì?
Tôi nghĩ việc một bác sĩ chuyển sang làm nghệ thuật sẽ không có gì kỳ lạ cả, vì cuộc sống mà không có thử thách thì tẻ nhạt lắm. Bằng chứng là khi tôi làm phim, vẫn có nhiều khán giả vẫn ủng hộ đấy thôi. Không thể phủ nhận rằng việc làm nghệ thuật “tay ngang” như vậy sẽ gặp khó khăn khi mình phải học lại tất cả từ đầu nhưng chỉ cần cố gắng là được. Làm bác sĩ thẩm mỹ kiếm được nhiều tiền, nhưng tiền không phải là đích đến cuối cùng của tôi.
Người ta nói, giới trẻ không biết khổ là gì nên thiếu đi độ đằm, sự sâu sắc. Họ chạy theo thị hiếu, xốc nổi và đôi khi ngông cuồng. Bản thân anh thì sao?
Bản thân tôi nghĩ, ngông cuồng cũng là một điểm mạnh nếu như mình biết mình là ai và đang làm gì. Đó là sự ngông cuồng có tính toán.
Một cô gái thế nào sẽ khiến anh loạn nhịp?
Những nhân vật nữ như Linh San hay Ms Q là mẫu phụ nữ sẽ khiến tôi bị thu hút và loạn nhịp đấy!
Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!