Trong cuộc trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, Lương Mạnh Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự chuyển mình trong sự nghiệp, chuyện lấy vợ gây tò mò và cả những quan điểm sống cá tính.
Không sợ búa rìu dư luận khen chê, doanh thu thấp
Hành trình từ diễn viên đến đạo diễn có khó không, thưa anh?
Hành trình từ diễn viên đến đạo diễn của Lương Mạnh Hải thực ra là dễ dàng. Quả thật, nó rất thuận lợi chẳng có gì khó khăn cả. Bởi, bản thân Hải rất biết mình muốn gì.
Làm đạo diễn anh phải chịu áp lực từ kịch bản, chọn diễn viên phù hợp cho đến chiều lòng nhà sản xuất. Với ngần ấy áp lực, mọi chuyện hẳn không dễ dàng?
Làm sao chọn được diễn viên phù hợp với vai diễn chính là lý do cần có những buổi casting. Những buổi thử vai sẽ giúp đạo diễn chọn ra người phù hợp. Khi làm phim, áp lực về kịch bản hay nhà đầu tư là luôn có. Đây chính là 2 áp lực lớn nhất, nhưng với bộ phim Hoa hậu giang hồ thì mọi sự rất dễ dàng. Thời gian từ lúc quay cho đến hôm ra mắt là 4 tháng, nhưng kịch bản đã được viết trong vòng 15 tháng. Tuy nhiên, kịch bản đã được lên ý tưởng từ trước đó.
Kịch bản là khâu rất quan trọng, bởi nó đóng vai trò quan trọng trong việc thành bại của một bộ phim. Để hoàn thiện một kịch bản, người biên kịch phải làm rất nhiều việc. Đầu tiên là chọn hướng và sau khi cân đo đong đếm về hướng thì mới có thể tập trung triển khai theo hướng đã chọn.
Vài năm trở lại đây điện ảnh Việt đã đạt được thành công trên nhiều phương diện từ diễn viên cho đến kỹ xảo. Tuy nhiên, khán giả đôi khi lại nhàm, lại chán vì vẫn gương mặt hot trải quá nhiều bộ phim. Dường như, các nhà làm phim chưa dám mạo hiểm với yếu tố mới?
Yếu tố mới có thể tạo một cú hích là điều rất đúng. Chúng ta thường nói, phim ảnh hay các hoạt động liên quan đến giải trí cần đến nhân tố mới, nhưng rất nhiều người lại cũng rất sợ những nhân tố mới. Chúng ta luôn nói với bản thân và người khác rằng hãy dũng cảm bước ra khỏi cái hộp an toàn, nhưng khi đến với nhân tố mới chính chúng ta lại dè chừng. Bản thân Hải khi lựa chọn Minh Tú cho Hoa hậu giang hồ cũng mất rất nhiều thời gian để thuyết phục các nhà đầu tư.
Chúng ta muốn có điều mới nhưng lại không dám mạo hiểm. Đó luôn là mâu thuẫn trong suy nghĩ của nhiều người. Chúng ta thích điều mới, muốn mới nhưng khi chọn rồi lại tự vấn “không biết cô này có đủ sức hút ở rạp”, “không biết cô ấy có thể góp phần làm nên thành công cho bộ phim được hay không?”.
Nhưng hãy đặt ra câu hỏi, phim với sự góp mặt của ngôi sao có thực sự sẽ hút khách? Hollywood cũng vậy, Trung Quốc hay Hàn Quốc cũng như thế, nhiều bộ phim đầy ngôi sao mà vẫn thất bại. Nhà sản xuất và đạo diễn có thể tự tin là phim của mình hay nhưng điều đó đâu đảm bảo được thành công. Cái hay của nhà sản xuất, của khán giả phải cùng một tần số thì mới có thể đảm bảo thành công được.
Lương Mạnh Hải có tự tin vào thành công của Hoa hậu giang hồ?
Tất nhiên là tôi tự tin chứ.
Làm dâu trăm họ không dễ, sẽ đầy rẫy những lời khen chê. Anh đón nhận chúng thế nào?
Tôi rất thoải mái với những khen chê. Khi làm một bộ phim, đầu tiên phải là để thảo mãn mình trước đã, mình phải sướng trước đã. Thế nên, nó được đón nhận hay không được đón nhận thì vẫn là con của mình. Vậy làm gì có chuyện, mọi người chê là mình chán ghét nó. Điều đó không đúng, không ổn. Mọi người chê, mình cần tiếp thu nhưng là rút kinh nghiệm cho lần sau chứ không phải làm xong rồi lại phủ nhận chính đứa con của mình. Không bao giờ có điều đó.
Hải không bao giờ làm phim mà phải sợ búa rìu dư luận, khen chê hay doanh thu thấp. Không biết những người làm phim khác như thế nào, nhưng đó là quan điểm của Hải. Không nên buồn vì những lời chê, nhưng mình cần đón nhận nó theo kiểu rút kinh nghiệm. Phim đầu tay mình có những lỗi này thì mình phải sửa trong những lần sau. Bởi, nghề dạy nghề. Hải không kỳ vọng mình được khen ngất trời ngay từ bộ phim đầu tay. Hải hiểu cuộc chơi nào cũng có rủi ro của nó và phải chấp nhận chứ. Có chơi phải có chịu. Bản thân Hải hiểu rằng phim đầu tay sẽ có bao nhiêu người khen thì có bấy nhiêu người chê. Minh không kiểm soát được việc khen chê. Nó là việc của khán giả.
Rất tự tin với vai trò làm đạo diễn, có bao giờ anh quay lại vai trò diễn viên không?
Thực ra ở nước ngoài, diễn viên làm đạo diễn và đạo diễn đi đóng phim là điều rất bình thường. Nhưng, ở Việt Nam mọi người luôn nghĩ đã làm nhà sản xuất, đã làm đạo diễn thì sẽ không quay lại đóng phim nữa. Thực ra quan điểm đó là không đúng. Với Hải, khi đã đi đủ hết vòng tròn rồi thì lúc nào đó nếu phù hợp Hải sẽ đóng phim.
Lương Mạnh Hải là người cá tính, anh đang giữ vai trò chỉ đạo người khác, nếu quay lại vị trí bị người khác chỉ đạo liệu có khó khăn?
Bản thân Hải không có suy nghĩ khó khăn trong việc thay đổi vị trí. Bởi, khi làm nghệ thuật, người nghệ sĩ phải hiểu được vai trò của mình ở mỗi thời điểm, mỗi vị trí. Khi làm đạo diễn, Hải khác và khi làm diễn viên, Hải sẽ khác. Không có gì khó khăn ở đây cả.
Tính đến thời điểm hiện tại, vai diễn nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?
Đó là vai diễn trong Khi con là nhà. Trong phim Hải là một người cha nông dân. Không ai nghĩ Lương Mạnh Hải lại đóng vai nông dân với ngoại hình đen đúa, xấu xí.
Anh đang tập trung vào vẻ bề ngoài, nhưng với một nhân vật như thế, tôi nghĩ nội tâm là vô cùng quan trọng. Anh không thấy thế sao?
Thể hiện nội tâm nhân vật đúng là rất quan trọng. Nhưng, ở mỗi vai diễn mình sẽ phải thay đổi ngoại hình cho phù hợp rồi từ đó bước vào nội tâm nhân vật. Ngoại hình nhân vật vô cùng quan trọng. Mình khóc lóc ra sao, diễn tả nội tâm nhân vật thế nào cũng không thể thuyết phục được khán giả nếu không có ngoại hình phù hợp. Vai người cha nông dân ấy phải có răng vàng, phải có da đen đúa, có dáng đi lòng khòng 2 hàng, phải có quần áo rách nát. Mọi người hay phủ nhận vẻ bề ngoài, nhưng với nhiều vai diễn vẻ bề ngoài rất quan trọng. Đầu tiên mình phải thuyết phục khán giả ở phần nhìn, còn chuyện khóc lóc và diễn tả nội tâm nhân vật thì mặc nhiên diễn viên phải làm được.
Anh ấn tượng với bạn diễn nào nhất?
Thực ra, khi đóng với nhiều người mới thấy ở mỗi người Hải đều sẽ học được một chút, thế nên không có ai là nhất cả. Hải cũng thế thôi, mình cũng chỉ có một số điểm mạnh. Khi đóng với Ngọc Trinh trong Vòng eo 56, cô ấy là diễn viên mới, mình cũng nói với Trinh một số cái nhưng cũng học được một số điều tươi mới ở cô ấy. Có những điều chỉ diễn viên mới mới có được.
Bản thân vui là đã thành công
Nhìn Lương Mạnh Hải thấy anh khá nhàn nhã, thích thì làm chẳng thích thì thôi. Anh dường như không phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền?
Không, tôi vẫn chịu áp lực chỉ khác là tôi điều tiết nó cho phù hợp. Tôi biết như thế nào là đủ. Nếu không biết thế nào là đủ thì khó sống lắm. Công nhân lương 2 triệu/tháng, có 2 đứa con và họ vẫn sống được, vậy tại sao họ sống được mà mình lại không sống được. Hải cần phải điều tiết nhu cầu của bản thân cho phù hợp hoàn cảnh.
Nghe vậy, có vẻ như anh không có chuẩn về sự thành công?
Đúng rồi. Với tôi, bản thân thấy vui là đã thành công. Thành công không phải là nhìn thấy người khác vui mà phải là bản thân mình thấy vui không?, mình làm việc đó có vui không?
Anh là người đề cao nhu cầu và cảm xúc của bản thân?
Đúng!
Những người đề cao cảm xúc của bản thân thường là người ích kỷ?
Hải là người ích kỷ mà. Mình sống thì phải để tâm đến cảm xúc của mình trước đã. Bởi, cuộc sống vô thường. Hôm nay gặp được nhau nhưng chắc gì ngày mai đã gặp được. Vì vậy, mình đâu có thể nghĩ đến những thứ quá xa xôi.
Hải từng học chứng khoán, thời trang, làm báo, làm diễn viên và giờ làm đạo diễn. Anh đã biết khá nhiều thứ. Điều đó mang lại lợi ích gì cho anh?
Rất nhiều cái lợi. Bởi, khi làm diễn viên mình phải có những trải nghiệm nhất định để bên trong có cái gì đó. Diễn viên là người sao chép cảm xúc, nếu bạn không từng trải, không có nhiều trải nghiệm bạn sẽ rất hời hợt. Bên trong người diễn viên hời hợt thì sao lột tả được cái thần của nhân vật. Khi bạn đóng vai gây cười không có nghĩ là bạn phải hồn nhiên. Với diễn viên, mọi thứ không ở trên khuôn mặt mà ở bên trong toả ra. Bên trong mình nghĩ gì, có gì thì nó sẽ được thể hiện ra bên ngoài cái đó.
Lương Mạnh Hải đã gần 40 tuổi rồi, khi nào anh sẽ lấy vợ?
Lấy vợ không phải là điều nằm trong danh sách việc cần làm của tôi. Hải có rất nhiều việc phải làm bây giờ. Hiện tại, Hải đang mong muốn làm sao có được bộ phim hay hơn Hoa hậu giang hồ. Đó là việc quan trong hơn chuyện lấy vợ.
Bố mẹ nào cũng mong con mình yên bề gia thất, bố mẹ anh không hối thúc sao?
Bố mẹ tôi đã quá quen với chuyện không được quyền quyết định đời sống cá nhân của tôi. Bố mẹ rất tôn trọng con cái, không bao giờ bắt các con phải làm cái này hay cái kia. Hải không sống phụ thuộc vào bố mẹ, Hải tự lập từ rất lâu rồi.
Lương Mạnh Hải của tuổi 20 khác bây giờ thế nào?
Khi 20, không làm diễn viên có vẻ Hải là người nóng tính, bộc trực. Trở thành diễn viên, Hải kiềm chế cái tôi của mình tốt hơn. Tuổi 20, mình không phải va vấp nhiều, nhìn cuộc đời màu hồng với trái tim trong sáng. Khi trưởng thành rồi, mình mới hiểu có nhiều thứ phải chấp nhận, không phải cái gì cũng theo ý mình muốn được. Khi 20 tuổi, không có được cái mình muốn sẽ rất khó chị, giờ thì chấp nhận cả điều mình không thích, không muốn như một tất yếu của cuộc sống.
Điều gì là quan trọng nhất với anh lúc này?
Sự nghiệp! Hải chỉ gói gọn trong 2 từ ấy.
Sự nghiệp! Không phải là tình thân, là bố mẹ sao?
Bố mẹ luôn nằm trong trái tim rồi. Thế nên, bố mẹ không được xếp hạng. Tình yêu dành cho bố mẹ là điều rất hiển nhiên. Vì vậy, bố mẹ là ngoại hạng, một vị trí rất quan trọng. Đó chính là lý do, bố mẹ không thể so sánh với bất cứ thứ a,b,c nào khác.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!