Nỗi cô đơn... đáng giá
Lần đầu tiên với tư cách như một hiện tượng đầy mới mẻ, phát sáng trên vùng trời điện ảnh đang bị che phủ bởi sự cũ màu, nhàm chán. Lần thứ hai là những cảm hứng, sự hình thành của một phong cách không giống ai và rồi sau mỗi tác phẩm đến bộ phim mới nhất của Trần Anh Hùng là Rừng Na Uy, người ta đã không tiếc khi dành tặng anh nhiều mĩ từ trang trọng: Đạo diễn tài năng, nghệ sĩ tài hoa với những thước phim đậm chất xi - nê và giàu giá trị.
Đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng
Trần Anh Hùng đã mang lại một sức sống mới cho nghệ thuật thứ bảy và anh cũng là niềm tự hào của những người Việt ly hương trên đất Pháp hào hoa. Viết về anh sẽ thật khó, bởi nếu khai thác quá nhiều những khía cạnh của đời sống riêng tư, thường nhật chắc chắn sẽ bị anh phản đối mạnh mẽ. Còn nếu dùng quá nhiều bút lực để tô vẽ những vang sáng trên góc độ nghề nghiệp của một người vốn kiệm lời, hay né tránh ống kính và sợ tự mình nói về mình trước đám đông truyền thông thì chắc chắn bạn cũng chẳng nhận được từ Trần Anh Hùng bất cứ sự tán đồng nào. Chạm vào ngõ ngách sâu thẳm của một tâm hồn vốn hay suy tư và có sở thích giấu mình trước hào quang, thứ mà anh gọi là hư danh ấy quả là một thách thức.
Đạo diễn Trần Anh Hùng sinh ngày 23/12/1962 tại Đã Nẵng. Anh theo gia đình sang Pháp năm 12 tuổi. Trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nên anh luôn tồn tại cảm giác "đơn độc". Đó còn là cảm giác đơn độc của một người đạo diễn dám lựa chọn một con đường riêng biệt trong nghệ thuật và kiên trì theo đuổi đến cùng.
Hành trình 17 năm làm nghề của Trần Anh Hùng được ghi tạc bằng chính những "đứa con tinh thần" của anh. Ngoài hai phim ngắn đầu tay, anh mới chỉ làm 5 phim điện ảnh: Xích lô, Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, I come with the rain (Người đến từ cơn mưa), Rừng Na Uy. Tuy nhiên, các phim của Trần Anh Hùng đều gây tiếng vang lớn trong giới làm nghề và được nhiều người yêu thích điện ảnh ở nước ngoài thưởng lãm.
Trần Anh Hùng là một người khó tính, không chịu thỏa mãn chính mình trong điện ảnh. Đối với anh, phim chỉ có ý nghĩa khi nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố khắt khe nhất mà anh tự đề ra. Khi các dự án làm phim không đáp ứng đủ các tiêu chí, chắc chắn Trần Anh Hùng sẽ không bao giờ làm, cho dù phải kiếm sống vất vả, cực nhọc bằng nghề khác. Theo đuổi dòng phim nghệ thuật luôn là một quyết định đi kèm với nhiều hy sinh của các đạo diễn ở bất kỳ một nền điện ảnh nào, trong đó không loại trừ trường hợp của Trần Anh Hùng.
Anh thường hay lên tiếng: "Tôi làm phim theo bản năng. Và có lẽ chính bản năng mạnh mẽ trong con người ấy đã khiến phim của Trần Anh Hùng có ngôn ngữ khá riêng biệt. Và bắt đầu từ sự riêng biệt theo chính những gì vốn có ấy, người ta mới có những cuộc tranh luận ầm ĩ về anh, về dòng phim của anh và sự không giống ai của anh trong sự thông thường, nhàn nhạt của nhiều tính cách, nhiều bộ phim mang phẩm chất na ná nhau. Sự đơn độc của một cá tính nổi loạn, đôi khi hơi cực đoan và không thích làm màu bởi những điều thường thấy trong sáng tạo nghệ thuật đã khiến Trần Anh Hùng đôi khi bị những cái đầu thích an nhàn, không muốn đào sâu suy nghĩ và tự tước đoạt quyền làm chủ trí tuệ của chính mình chối bỏ những thành công mà anh dày công nhào nặn.
Tự bước đi, vươn lên bằng sự đơn độc cố hữu trong gia đình và con đường nghệ thuật nhưng Trần Anh Hùng chưa bao giờ bỏ cuộc. Dường như trạng thái đơn độc, một mình ấy đã góp phần đáng kể vào việc để người đạo diễn từng thẳng thắn lên tiếng: "Tôi không phải người Pháp, cũng không phải người Việt Nam. Tôi là một công dân của thế giới, tạo ra một hệ thống tác phẩm dù ít nhưng lại mang thông điệp toàn cầu".
Và dù người ta có nói gì, chê bai thậm tệ hay khen ngợi ngút trời thì với Trần Anh Hùng, thái độ của một người đơn độc tự đi khai phá, dò đường tìm kiếm những cái mới, những điều chưa ai đào bới luôn hiện hữu và trở thành chủ đạo từ phim trước sang phim sau của anh. Tuy nhiên, sự đơn độc ấy không trở nên yếu thế hay đánh mất giá trị. Bởi lẽ, với những người yêu thích điện ảnh thực sự thì xi - nê trong cái chất riêng của thương hiệu Trần Anh Hùng là một bảo chứng cho những ngụp lặn tinh thần với đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố mà người xem có dịp trải nghiệm. Điều không phải dễ tìm kiếm trong cái thế giới nghệ thuật xô bồ hôm nay và càng không thể có khi người ta đủ đầy.
Phải chăng vì thế mà sự cô đơn của Trần Anh Hùng lại trở nên có giá khi nhờ nó điện ảnh có thêm một cái tên, có thêm một cá tính gai góc nhưng si mê, cuồng nhiệt, cháy hết mình trong mỗi tác phẩm và có thể dám công khai đi ngược lại tất cả mọi chuẩn mực, quy tắc thông thường. Ánh sáng từ nỗi cô đơn tự khi nào lại trở thành ngọn lửa soi đường chạm khắc đầy ấn tượng sức sống của những bộ phim Trần Anh Hùng.
Đạo diễn Trần Anh Hùng và tác phẩm mới nhất gây sóng dư luận Rừng Na Uy
Đôi khi cũng muốn hình hài phản bội trái tim
Trần Anh Hùng vẫn thường hay khẳng định: "Tôi là người trầm lặng. Trong cuộc sống và cả trong phim tôi đều không thích hình ảnh kêu khóc mà chỉ thích những người ít nói nhưng chân thành. Chính tính cách kiệm lời ấy đã khiến người ta đôi khi có cảm giác Trần Anh Hùng thật khó gần và hơi lạnh lùng. Các cuộc phỏng vấn hay trao đổi với Trần Anh Hùng rất ít khi phóng viên có thể khiến anh tự mình chia sẻ những gì thuộc về đời sống vợ chồng, con cái hay khai thác được những khía cạnh bên ngoài điện ảnh của anh. Dường như, tổ ấm ấy được anh nâng niu, trân trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối để tránh xa sự soi xét kỹ lưỡng đến thái quá của những chiếc ống kính hướng vào.
Gia đình là một góc trời riêng thiêng liêng để Trần Anh Hùng lẩn trốn, nương náu an toàn sau những giờ phút làm việc miệt mài, thăng hoa hết mình trong nghệ thuật. Một tổ ấm đủ để ánh mắt anh ngời sáng tự hào khi có dịp hiếm hoi nào đó bỗng dưng hứng thú khoe chút xíu với tất cả những người quan tâm đến Trần Anh Hùng.
Anh từng thẳng thắn thừa nhận: "Khi không làm phim, tôi chẳng biết trả lời phỏng vấn về điều gì. Tôi chỉ chia sẻ khi có những dự án điện ảnh mới". Thế nhưng, vẻ lạnh lùng và dè dặt ấy đôi khi lại được bùng nổ bằng những lời từ tâm can ở thời điểm Trần Anh Hùng nói về bà xã của anh - nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê.
Tôi thấy câu: "Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của người đàn bà" rất đúng trong trường hợp của tôi. Tôi học rất nhiều từ vợ, biết yêu từ vợ, biết làm cha cũng là nhờ vợ. Tâm hồn tôi hay bị treo lửng. Yên Khê là người đã kéo tôi về sự thật. Giống như giữ cho quả bóng bay không bị bay lên trời. Và tình yêu là sợi dây đã trói buộc Trần Nữ Yên Khê và cuộc đời Trần Anh Hùng trở thành những khối rubic đa diện nhưng hoàn hảo và rất vuông vắn. Kết quả của cuộc hôn nhân bền vững được nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu, lòng tự tôn và có cả sự ngưỡng mộ dành cho nhau.
Trần Nữ Yên Khê hơn một lần đã viết về cuộc tình trong nghệ thuật và đời sống này: "Hồi ấy anh Hùng là sinh viên năm cuối, đi tìm diễn viên chính cho bộ phim tốt nghiệp và tôi là ứng viên cho vai diễn. Cuộc gặp gỡ ngày đó khiến tôi nhanh chóng quyết định theo anh dấn thân vào điện ảnh trong khi đã tốt nghiệp ngành kiến trúc. Anh Hùng là người quá tế nhị để có thể nói với vợ một lời khen thân thiết. Nhưng anh ấy luôn tỏ vẻ ngỡ ngàng về việc chúng tôi đã quen nhau được lâu thế, đã có hai đứa con. Dường như vợ chồng tôi luôn tìm thấy sự tươi mới trong cuộc sống hàng ngày".
Hai vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng và Trần Nữ Yên Khê
Là một diễn viên Việt Nam hoạt động trong ngành điện ảnh Pháp, Trần Nữ Yên Khê không có nhiều cơ hội để tìm kiếm những vai diễn hay ngoài những nhân vật trong phim của chính chồng chị. Vì vậy mà người tình điện ảnh của Trần Anh Hùng mới tự sự đầy cảm xúc: "Ông xã rất đồng cảm với cuộc sống của tôi, dường như ở mỗi kịch bản đều có một Yên Khê ngoài đời thấm vào mỗi trang viết của anh".
Trần Nữ Yên Khê và Trần Anh Hùng gắn bó với nhau không chỉ bằng sự thấu hiểu nhau đến tận cùng trong ngôi nhà chung điện ảnh mà giữa họ ranh giới của những phút riêng tư ngoài chồng, ngoài vợ dường như cũng được xóa mờ bởi chính xúc cảm tươi mới dành cho nhau. Dù Trần Anh Hùng luôn cố gắng để hình hài phản bội trái tim nhưng anh dường như đã không thể giấu kín được sự yêu thương, trân trọng xen lẫn cả những biết ơn dành tặng cho người bạn đời, người cùng anh theo suốt hành trình điện ảnh và cuộc sống đến giờ phút này.
“Nhiều lúc tôi muốn nói dối” Trần Anh Hùng thổ lộ: “Người nghệ sĩ thích được PR cho tên tuổi của mình nhưng tôi thì thích trốn lắm. Nhiều lúc tôi còn muốn nói dối cơ: Dối về tuổi, dối về nhiều thứ lắm. Tôi lúc nào cũng muốn nói mình 26 tuổi. Nhiều khi không nên tin vào những điều tôi nói. Tôi muốn tạo ra một vỏ bọc để trốn vào trong đó”. Và cũng không ít lần chính Trần Anh Hùng đã rửa mặt cho người ta bằng quan niệm nghệ thuật độc đáo của mình nghệ thuật là sự thật đeo mặt nạ và dường như chính quan niệm ấy trở thành hành trang để anh không ít lần chơi trò đánh đố truyền thông vốn hay tò mò vì những thứ gắn bên cạnh người nghệ sĩ, nhất là khi sự nổi tiếng của họ đã vượt qua biên giới lãnh thổ. "Tôi không muốn nói tất cả sự thật về cuộc sống, cuộc đời của mình với mọi người. Chân tướng duy nhất giữa tôi và công chúng là điện ảnh. Chỉ có vậy mà thôi", anh chốt lại vấn đề. |
Hương Giang