Này bạn, mùa xuân đã gõ cửa với những bước đi nhẹ nhàng, mang đến hơi ấm, lộc chồi và niềm hi vọng. Khi mùa xuân sang, trời ban cho bạn và cho tôi niềm hi vọng, niềm tin bất tận vào những ngày tới dẫu buồn vui dẫu khó khăn, dẫu bạn tuyệt vọng như đã từng.
Tôi chào đón mùa xuân Quý Tỵ trong ngôi nhà thân thuộc, ở đó có bố mẹ tôi, có họ hàng, có láng giềng và bà con cô bác. Với đứa con trai bé bỏng, cháu đã cùng tôi trong hành trình xa ngái với tất cả những niềm vui buồn, những bất lực và niềm hi vọng chứa chan rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn an lành.
Tôi đón xuân mới với một tâm thế mới, rũ bỏ những muộn phiền. Năm cũ với bao sóng gió và khóc liệt đã đi qua. Thực sự tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc tới trên những ý nghĩ, những đổi thay của cuộc sống. Tôi đã tìm lại sự cân bằng , hạnh phúc quý giá ấy tưởng đã mất đi vì đuổi theo những ảo vọng tự mình vẽ ra, tự mình chuốc lấy với bao day dứt, bao hờn ghen, bao bi kịch. Và rồi một ngày, chợt thấy mình trưởng thành hơn một chút, thấy mình đuổi bắt chính mình, thấy mình đánh mất mình. Thấy mình không còn là mình nữa. Và lúc ấy mình như vậy là lúc mùa xuân đang đến như lúc này.
Bạn trẻ, mong bạn giữ gìn cuộc sống lòng lành của chính bạn. Hạnh phúc là những cảm xúc nhỏ, ghé qua trong một hành trình, chứ không phải hạnh phúc là đích đến. Yêu thương là khoảnh khắc. Bạn hãy tin mọi thứ sẽ qua, dẫu nhanh, dẫu chậm, sẽ qua như bóng qua cửa sổ, cuộc sống sẽ cuốn đi bao nhiêu nỗi đời.
Có những vẻ đẹp cũ, những hoài niệm cũ bất chợt ùa về và lớn lên trong bạn, có những giá trị bạn tưởng đã mất đi bỗng trổi dậy và làm bạn suy nghĩ: ở đâu là cuộc sống đích thực, ở đâu là niềm hạnh phúc đích thực? Hạnh phúc đôi lúc đến từ những ngẫu nhiên của số phận, đôi lúc đến từ những nỗi đau tưởng mất đi, tưởng đã héo khô, tưởng chất chồng hạnh phúc và một ngày lên xanh, tươi mới, như ngày hôm nay, như mùa xuân đã về.
Tối giao thừa tôi nói chuyện với vài người bạn trẻ. Sức trẻ ngọt ngào và thấm đẫm, trong từng sợi tóc, trong ánh mắt chưa bao giờ tắt đi niềm tin bất tận vào ngày mai, trong cái nắm tay lưu luyến và run rẩy, trong ngày cuối cùng của mùa đông. Cái run rẩy đó truyền cho tôi sức mạnh, của những người trẻ, của những khát khao yêu thương, của sự trầm mặc đất trời, của chút bí ẩn cuối cùng còn sót lại trong đêm giao thừa, cuốn hút và mãnh liệt.
Ngày mai, ngày kia, những ngày tới, tôi hối hả đi vào cuộc sống, đón chào năm mới Quý Tỵ với những niềm tin mãnh liệt và run rẩy đó. Tôi sẽ thực hiện những ước mơ đang bỏ dở, niềm khát khao đang bỏ dở, niềm kiêu hãnh và tất cả những thứ về con người đang cần được tiếp tục.
Năm mới đến rồi lại đi, để tôi già cỗi hơn, và đau đớn sâu lắng hơn, vui sướng điềm tĩnh hơn. Nhưng trời ban cho bạn một niềm hy vọng bất tận, chất xúc tác mãnh liệt để bạn vượt thoát những bi kịch, đôi khi do chính bạn tạo ra. Trong tôi, ngày nào cũng hồn hậu, mãnh liệt, cũng đau đớn và hạnh phúc tận cùng, để thấy mình sống một cuộc đời có ý nghĩa, sống vì niềm hạnh phúc, đôi lúc tranh đoạt cho mình, tranh đoạt đến tận cùng với những khốc liệt của cuộc sống, yêu thương và đau đớn như hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi chưa bao giờ hối hận những việc mình đã làm, dẫu nó mang lại những mất mát.
Với tâm thế đó, năm mới cũng là ngày mới. Năm mới khởi đầu một dấu ấn mới. Ngày mới khởi đầu một dấu ấn mới, dấu ấn của một ngày như là ngày cuối cùng không có ngày mai.
Trần Việt Dũng (Tổng Thư ký tòa soạn)