Ta đã từng rất vui mừng vì các ngươi ngày càng “phú quý sinh lễ nghĩa”. Chẳng có một hôm rằm, mùng một nào mà các ngươi quên thắp cho ta nén nhang cùng hằng ha sa số hoa thơm, trái đẹp.
Đương nhiên, các ngươi cũng không bao giờ quên bài cúng rất bài bản, vái gọi hết bốn phương trời, mười phương đất, thánh thần ở khắp các khu lân cận cùng gia tiên tiền tổ nhiều đời nhiều kiếp về “chứng giám” lòng thành để các ngươi xin xỏ hết điều này đến điều khác… cho hiệu quả!
Nhưng đúng là cái lễ nghĩa dỏm!
Ta thấy giờ đây các ngươi coi việc thờ cúng như một cuộc “chạy đua vũ trang”. Bàn thờ thần tài hay gia tiên bao giờ cũng phải thật lộng lẫy, lễ vật thì đầy ú ụ với màu sắc thật bắt mắt mà rỗng tuếch, độc hại!
Các ngươi quan niệm cỗ càng đầy thì lộc càng nhiều. Thậm chí, đầy đến mức khi nhìn vào bàn thờ, người ta chỉ thấy một con gà vàng ruộm nhờ bột sắt hay chất Vàng Ô nằm ưỡn ẹo e ấp ngậm bông hoa cùng vài mâm quả còn bát hương hay hình ảnh những người đã khuất thì cứ chơi trốn tìm cùng lễ vật!
Gần đây các ngươi còn chiêu trò đến mức cúng hẳn vài ông Thần Tài, Phật Di Lặc… hay những đứa trẻ sơ sinh bằng hoa quả cho gia tiên.
Các ngươi không biết thế nào là “lễ nghĩa”. Những hình thù mang tính “nhạy cảm, linh thiêng” như vậy mà các ngươi dám để lên đĩa cho gia tiên nhà các ngươi “xơi” được thì cũng giỏi!
Chẳng dừng lại ở đó, các ngươi còn đặt những thứ như vậy lên cả ở những ban Thần Tài, Thần Thổ Địa. Ta chẳng cần nói nhiều, giờ có một món ăn mô phỏng lại y hệt hình dáng của các ngươi, các ngươi có dám nhìn, dám chạm vào không? Các ngươi có thấy hài lòng với lễ vật đấy không?
Thôi thì ta cũng chẳng chấp người trần mắt thịt các ngươi những chuyện đấy vì suy cho cùng nó cũng chỉ là quả dưa. Nhưng các ngươi nghĩ kĩ lại đi, các ngươi có ngấm ngầm đầu độc tổ tiên và các vị thần ban phước lành cho các ngươi?
Ta cứ tưởng các ngươi tốt đến mức của ngon vật lạ không dám ăn, chỉ để nhường… tổ tiên.
Nhưng vải thưa nào che được mắt thánh, các ngươi sợ lên đường gặp ông bà ông vải sớm nên những đồ lễ cúng xong các ngươi lại mang cho hàng xóm, cho họ hàng, thậm chí vất cho chó, cho mèo ăn hay đáp thẳng vào thùng rác một cách phũ phàng, không luyến tiếc. Vì tiếc là “ngỏm sớm”!
Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người đã khuất, coi thường các thế lực tâm linh đồng thời chứng minh sự ác độc của các ngươi tới những người xung quanh.
Vậy nên đừng thắc mắc tại sao kinh tế ngày càng buồn, sức khỏe các ngươi ngày càng sa sút nhé! Chỉ vì cách các ngươi đối xử với tổ tiên, với các vị thần quá tàn nhẫn thôi!
Người ta có câu “lễ bạc lòng thành”. Ta nào có cần mâm cao cỗ đầy, nào có cần hình thức làm gì. Những người như ta chỉ cần tấm lòng của các ngươi luôn hướng thiện, thành tâm.
Ngày lễ, ngày giỗ chạp, rằm mùng một nhớ về cội nguồn, nhớ đến những người vô hình luôn theo sát bảo vệ, ban phúc cho các ngươi là chúng ta hài lòng rồi. Lễ vật có cần gì đâu, chỉ cần nén nhang, chén nước sạch là đủ. (Miễn sao nước không tẩm thuốc độc)
Còn nếu các ngươi cứ ngu muội, biết có độc (nhưng nhìn hoành tráng) mà vẫn dâng lên ban thờ thì các ngươi cứ trưng hoa quả nhựa cho nhanh!
Đến thánh, đến gia tiên mà các ngươi còn đầu độc được thì ta cũng chịu rồi!
Thần