Họ đến với nhau bằng tình yêu và bằng một đám cưới tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi chung sống, hai vợ chồng đã nảy sinh nhiều bất đồng, dẫn đến mâu thuẫn dai dẳng. Không thể hòa hợp, họ quyết định gửi đơn ly hôn ra tòa án. Thật đau lòng là trong phiên tòa, hai vợ chồng trẻ, ai cũng đưa ra lý do không đủ điều kiện để “nhường” quyền chăm sóc đứa con tật nguyền cho người kia. Cứ như vậy, người nọ đùn đẩy cho người kia trách nhiệm nuôi nấng đứa con tội nghiệp…
Gà trống nuôi con
Được biết, anh Lê Thành P. (SN 1981) nên duyên chồng vợ cùng chị Đinh Thị T. (SN 1989) từ năm 2009 (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Mới đầu, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó như được nhân đôi từ khi chị T. sinh được một cậu con trai đặt tên là L.P.H.. Thế nhưng, không may cháu H. sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh (không đi được, không nói được). Những năm đầu, vợ chồng anh P. chị T. luôn dành sự chăm sóc tốt nhất cho con trai. Tuy nhiên, cuộc sống không như ý, những bất đồng dần nảy sinh với họ. Đến năm 2011, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành, vợ chồng anh P. quyết định ly hôn để mỗi người có cuộc sống riêng được tốt hơn.
Cháu L.P.H. (5 tuổi) chỉ biết ngồi một chỗ trong cũi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lẽ thường, những bà mẹ khi ly hôn đều muốn dành quyền nuôi con nhưng chị T. lại không nằm trong số đó. Chị T. không nhận nuôi đứa con tật nguyền của mình nên cuối cùng anh P. phải nuôi. Trong căn nhà nhỏ nơi anh P. đang sống cùng bố mẹ, PV thấy đứa trẻ ú ớ ngồi chơi trong chiếc cũi. Bên cạnh cháu H. là một người đàn ông ngồi hướng đôi mắt bần thần nhìn ra cửa. Qua lời giới thiệu của anh P., chúng tôi mới biết đó là bố đẻ của anh, ông mới bị tai biến cách đây không lâu. Sau biến chứng, giờ ông cũng chỉ đi lại chập chững như một đứa trẻ với cây gậy