Đây là cái giá phải trả dành cho gã máu lạnh đã nhẫn tâm ra tay đâm chết người anh vợ của mình. Đồng thời vụ án đã để lại nỗi đau khôn nguôi đối với gia đình.
Chàng rể “bất đắc dĩ”
Nguyễn Thị Kim Phượng là con gái út trong gia đình thuần nông đông anh em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị sớm phải bôn ba khắp nơi từ TP.HCM rồi Tây Nguyên để làm thuê kiếm tiền trang trải qua ngày. Cũng trong thời gian sống nơi đất khách quê người, Phượng có quen và đem lòng yêu một người đàn ông tên là Trần Duy Hùng.
Cảm thông cho nhau đều là thân phận làm mướn xa nhà nên hai người tự nguyện gắn bó cuộc đời với nhau. Đến khoảng đầu năm 2009 thì Phượng dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình, đồng thời tính chuyện cưới xin, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ cũng như anh em họ hàng. Lý do khiến cho Hùng bị “mất điểm” trong mắt bố mẹ vợ tương lai là do những hình chạm trổ rồng phượng trên người, cùng với gốc tích không rõ ràng.
Bà Lâm đang kể chuyện với PV.
Ông Nguyễn Kim Anh (bố Phượng) nhớ lại ngày hôm con gái dắt bạn trai về: “Nhìn thằng Hùng như một đại ca giang hồ, mình xăm những hình thù quái dị làm cho vợ chồng tôi không thể nào có thiện cảm được. Hơn nữa khi hỏi về gia đình và gốc tích thì hắn bảo là bố mất rồi, còn mẹ thì không biết đang ở đâu nữa, khiến chúng tôi càng thêm hoang mang. Cưới xin mà có một mình hắn thì chẳng khác nào vợ chồng tôi đem con bỏ chợ”.
Vì thế ông kiên quyết không cho con gái thành vợ thành chồng với Hùng. Nhưng đứa con gái bị tình cảm làm mù quáng nên nằng nặc đòi lấy cho bằng được “người chồng quý hóa ấy”, nếu bố mẹ không đồng ý thì Phượng sẽ bỏ đi khỏi nhà. Thương con, sợ đứa con gái cưng dại dột mà nghĩ quẩn, nên hai vợ chồng đành nhắm mắt làm liều, chỉ mong “thằng con rể” đối xử tốt với con mình.
Sau ngày cưới, vì sợ con gái phải lang bạt xa xứ theo chồng nên vợ chồng ông Anh đã để Hùng ở rể. Vốn không quen với công việc thợ rèn nặng nhọc nên suốt ngày “con rể” không biết làm gì ngoài việc cưỡi xe máy đi chơi suốt ngày. Tối đến lại tụ tập nhậu nhẹt và gây gổ với người khác. Không có tiền để chơi bời, Hùng bán nốt tài sản cuối cùng của vợ chồng mình là chiếc xe máy cho anh vợ để lấy tiền tiêu xài. Thế nhưng sau khi đã bán cho anh Nguyễn Văn M., Hùng vẫn thường xuyên mượn để đi chơi bời. Nhiều khi anh M. cũng tỏ ra khó chịu khi đứa em rể cứ mượn xe đi hoài. Kể từ khi đứa con đầu lòng chào đời, gánh nặng càng đè lên đôi vai của chị Phượng.
Vì thấy tội nghiệp vợ chồng con gái có trẻ nhỏ mà không có nơi ở ổn định, không có không gian sinh hoạt riêng nên năm vừa qua vợ chồng ông Anh lại phải cho một lô đất khoảng 40m2 để làm nhà. Thế nhưng, vì sợ đứa con rể lại cầm cố hay bán để chơi bời nên ông Anh không giao sổ đỏ. Gần đây, Hùng đòi bố mẹ vợ giao sổ đỏ cho mình mà không được chấp nhận nên trong gia đình thường xuyên có cãi vã. Và con trai út của ông Anh là Nguyễn Văn M. cũng không muốn bố mẹ giao quyền sử dụng đất cho em rể, nên trong gia đình thường xảy ra những vụ ẩu đả giữa con ruột và con rể.
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Văn M.
Án mạng lúc nửa đêm
Khoảng 21h ngày 9/6/2013, sau khi đã đi nhậu cùng đám bạn trở về, M. hỏi xin tiền mẹ để đi tiếp. Sợ con mình say nên bà Huỳnh Thị Lâm (SN 1953) đã không cho tiền đứa con trai. Tức mình vì bị mất thể diện với đám bạn nhậu, M. đã xách dép ném về phía mẹ, miệng phát ra những tiếng chửi rủa. Sau đó, đứa nghịch tử này đã lò cò tới sát bàn thờ và “tiện tay” hất tất cả đồ đạc xuống đất. M. vừa đập bàn thờ vừa quát “tau giết hết, tau giết hết”.
M. liên tiếp đập phá đồ đạc và không ngừng chửi rủa bố mẹ và những người khác trong nhà. Thấy không thể cứu vãn được tình thế, bà Huỳnh Thị Lâm (SN 1953, mẹ đẻ M.) chạy ra ngoài hô hào hàng xóm đến để bắt đứa con nghịch tử lại. Nhưng vì lúc này là giữa khuya, hơn nữa chuyện chửi bới của gia đình bà Lâm diễn ra như cơm bữa, nên mọi người không ai có mặt kịp thời.
Tức mình vì không có ai gây với mình, tên “ma men” đã ra ngoài nhặt một khúc cây lớn, chạy qua đập phá cửa nhà em gái Nguyễn Thị Kim Phượng. Lúc này chồng Phượng vẫn còn thức vì không thể nào ngủ được khi anh vợ đập phá loạn xạ như vậy. Hùng nổi máu côn đồ đạp cửa xông thẳng vào ẩu đả với M.. Sau một hồi giằng co quyết liệt, đứa em rể rút dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực M.. Sau khi thấy anh vợ ngã xuống, tên sát nhân lấy áo buộc bụng nạn nhân lại và gọi mẹ vợ: “Má kêu xe giùm con, anh M. chết rồi má ơi”. Khi gia đình hốt hoảng chạy ra đỡ con trai dậy, nhưng thấy máu chảy và ruột con trai thòng ra ngoài nên tri hô hàng xóm.
Xác định đây là vụ giết người nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y cho biết: M. bị đâm nhiều nhát dao vào bụng, chết vì đứt đường ruột và vỡ lá lách. Bên cạnh đó, nạn nhân còn bị một nhát đâm ở đầu. Tên sát nhân Trần Duy Hùng đã ra đầu thú, và khai nhận rõ hành vi giết người man rợ của mình ngay sau đó.
Nỗi ân hận muộn màng
Ngôi nhà trong con hẻm nhỏ ngày thường vốn ít người lui tới nay lại càng vắng vẻ và buồn thảm hơn bởi trước tấm di ảnh của “người con xấu số” là những giọt nước mắt xót xa tận cùng của những người ở lại. Nhìn lên bàn thờ con trai, người mẹ già 60 tuổi chỉ biết ngậm ngùi than vãn: “Con đứa nào cũng là con hết, tưởng đâu anh em nó sống tốt với nhau nhưng ai ngờ giờ đứa chết đứa tù tội thế này thì tôi biết sống làm sao. Ông trời sao nỡ đối xử với cái thân già này như vậy cơ chứ”.
Bà cho biết mình có 8 người con, M. là con trai út trong nhà. Nhà nghèo không có điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn nên khi học tới lớp 9 đã phải nghỉ học vào Sài Gòn làm công nhân cho nhà máy dệt để lấy tiền phụ giúp gia đình. Hai năm nay, M. về nhà phụ giúp công việc cho người cha làm thợ rèn. Tuy vậy, M. thường hay uống rượu cùng với bạn bè sau khi làm việc. Mỗi lần có men trong người trở về thì thường hay gây sự với người khác. Chuyện cãi vã và xô xát nhau trong gia đình diễn ra như cơm bữa. Nhiều khi say về, M. còn chửi mắng bố mẹ thậm tệ và đập phá những đồ đạc trong nhà. Cũng vì “nát rượu” mà đã gần 30 tuổi đầu nhưng M. vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Lại nói về người con gái út Nguyễn Thị Kim Phượng, bà Lâm ngậm ngùi: “Giờ thì chồng nó đã mang tù tội, tôi chẳng biết khi nào mới được ra khỏi đó. Nó còn không nuôi nổi thân nó mà giờ còn con dại thế này thì ai lo cho, không khéo lại kéo nhau theo thằng M. sớm”. Kể từ khi chứng kiến cảnh anh trai mất và lúc chồng bị tra tay vào còng số 8 vì tội giết người thì tâm trí của Phượng chìm vào bế tắc. Trước kia có chồng ở nhà trông con thì chị còn đi làm thêm làm mướn được để nuôi chồng nuôi con. Bây giờ đứa con 3 tuổi không người bồng bế thì sao có thời gian mà đi làm kiếm tiền. Nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của Phượng mà không ai cầm được nước mắt.
Đứng trong vành móng ngựa, phía sau là một gia đình sắp chia lìa vì một phút nông nổi của mình, Hùng chỉ biết cúi đầu hối lỗi trong muộn màng: “Giá như lúc đó tôi dành thời gian phân bua nhiều hơn, không chống trả anh vợ mình khi anh cầm cây chạy qua đập phá nhà của mình thì giờ đây, tôi đã không đứng trong vành móng ngựa. Và đứa con thơ của vợ chồng tôi cũng sẽ không vắng bóng cha. Vợ tôi cũng sẽ không đau khổ giữa một bên tình, bên nghĩa, cha mẹ vợ của tôi cũng không mất đi người con trai ruột của mình”.
Mức án khoan hồng Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tước đi mạng sống của người khác, thể hiện sự xem thường mạng sống con người và xem thường pháp luật, nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Nhưng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại, người bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa khoan hồng về mức phạt tuyên 7 năm tù giam vì tội “giết người”. |
Vân Phong – Quang Huy