Người nông dân kể câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình…
Ngồi nói chuyện với Việt Tú thế này, tôi vẫn thấy “sởn da gà” vì cảm xúc với vở diễn Thủa ấy xứ Đoài, anh có thể chia sẻ ý tưởng làm vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam này không?
Thú thực là ý tưởng này đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi nhiều năm nay rồi. Nhất là sau kỳ Olympic 2008 mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm, ở đó ông sử dụng nhiều diễn viên quần chúng. Tôi mới nghĩ: Tại sao cùng là chất liệu dân tộc, từ Trương Nghệ Mưu cho tới Lý An đều làm ra những tác phẩm đẹp và gây sốc về thị giác, vì sao mình không làm được? Tôi nghĩ rằng, mình phải làm một cái gì đó.
Sau một thời gian đi về hướng Tây như New York, London, Paris… tôi cảm thấy không còn sự sáng tạo nữa, tôi quay về hướng Đông. Tôi thấy các quốc gia thuộc phía Đông này đang đi trước mình một bước khi họ làm nhiều chương trình văn hoá quảng bá hình ảnh đất nước. Vậy, tại sao mình không thể làm điều tương tự?
Nhiều người thắc mắc, vì sao Việt Tú lại quay về phương Đông, trong khi anh đang rất thành công với những tác phẩm đương đại với thiên hướng phương Tây?
Quay về phương Đông với Tứ phủ và Thủa ấy xứ Đoài vì mình là người Việt Nam, muốn bạn bè thế giới biết đến những nét văn hoá còn tiềm ẩn của nơi mình được sinh ra và lớn lên. Trong sáng tạo, tôi luôn nghĩ mình làm gì đó phải mới hơn. May mắn vì các kế hoạch thường đến sớm và tôi có thời gian cho công việc của mình. Tứ phủ là tái hiện một nghi lễ tâm linh trên sân khấu, còn Thủa ấy xứ Đoài là sự tái hiện cuộc sống, đó là sự khác biệt.
Bản thân Việt Tú thấy vở diễn Thủa ấy xứ Đoài có những tiềm năng gì để thu hút khách du lịch đến xem?
Ban đầu, dự án đặt ra là thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhưng trong quá trình làm, tôi phát hiện có thể mở rộng để già trẻ, gái trai người dân bản địa đều xem được. Còn tiềm năng khai thác phải để thời gian trả lời mới công bằng, vì có khách hay không còn phụ thuộc vào sự vận hành của cả hệ thống chứ không chỉ tác phẩm. Làm nghệ thuật thì không “tự sướng” với nhau được, mà cần những trải nghiệm cụ thể. Ở góc độ của tôi là người làm nghệ thuật thì đây là một tác phẩm văn hóa, còn với nhà đầu tư, đó là sản phẩm văn hóa thu hút khách du lịch nước ngoài về Việt Nam. Tôi rất tự tin về tiềm năng của tác phẩm này. Tôi tin du khách toàn cầu sẽ đến với vở diễn.
Chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh!
Xem thêm:>>> Lâm Vissay tiếc nuối vì không được diễn lại... cảnh nóng
Lạc Thành