Tại phòng 106, khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, bé Quàng Thị Th. (bé gái sinh non ngày 9/9/2017 với cân nặng 1,4kg bị mẹ bỏ lại bệnh viện không rõ nguyên nhân - PV) đã được người mẹ trẻ Quàng Thị L. (SN 1999, huyện Sốp Cộp, Sơn La) quay về chăm sóc sau gần 20 ngày biệt tăm.
Thông tin từ bác sĩ Lương Thị Hoàng Lan (bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Hà Đông), khoảng ngày 28/9, sau khi phía bệnh viện có công văn gửi lên Sơn La nhờ hỗ trợ trong việc tìm mẹ cho bé Th. thì L. đã cùng một số thành viên trong gia đình quay lại bệnh viện nhận con.
“Thời điểm họ có mặt tại bệnh viện vì là người dân tộc nên chỉ nói được một vài câu tiếng Kinh và bảo mong các bác sĩ bỏ qua. Khi chúng tôi hỏi vì sao biết cháu Th. đang nằm ở đây, phía gia đình cho hay, là chính quyền địa phương thông báo và yêu cầu xuống”, bác sĩ Lan chia sẻ.
Cũng theo vị bác sĩ này, hiện tại, sức khỏe của bé Th. cơ bản đã ổn định, không phải nằm lồng kính nhưng chưa tập bú ngoài, và bé vẫn duy trì mức cân nặng như khi vừa sinh. Tuy nhiên, một số bệnh lý như về mắt, tim… phải đợi một thời gian nữa mới có thể khảo sát để có kết luận.
Khi có mặt tại buồng bệnh, bé Th. được một người phụ nữ khác bế và cho bú bình, mẹ ruột của bé ngồi ngay bên cạnh. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với người mẹ trẻ Quàng Thị L. là một người phụ nữ nhỏ nhắn, ánh mắt đượm buồn và khá khép nép. Người phụ nữ dân tộc Thái ấy nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Kinh lơ lớ.
L. bảo rằng, trong suốt gần 7 tháng em không hề hay biết mình có thai, em vẫn sinh hoạt như những người bình thường khác.
“Bụng có to hơn trước nhưng em chỉ nghĩ do em ăn nhiều nên béo. Và cũng không có ai trong gia đình biết em mang thai. Trước ngày sinh một ngày, em bắt xe khách xuống Hà Nội xin việc. Đến đoạn Chương Mỹ (Hà Nội) em bị đau bụng và được mọi người đưa vào bệnh viện Đa khoa Chúc Sơn (Chương Mỹ) cấp cứu. Lúc này, em cũng chỉ nghĩ em đau bụng bình thường chứ không nghĩ mình có thai.
Lúc các bác sĩ thông báo em có thai và sắp sinh, em rất sợ. Em sinh con khi không có ai bên cạnh”, L. nói.
Khi hỏi về nguyên nhân vì sao bỏ con lại bệnh viện mà không nói gì với ai hay nhờ các bác sĩ chăm sóc giúp, L. cúi mặt khẽ kể rằng: "Lúc ấy em không có tiền nên về quê để kiếm tiền rồi quay xuống với con mà không phải bỏ rơi con.
Em về nhà có nói với mẹ, con có con ở dưới Hà Nội rồi. Mẹ em nói rất nhiều và cả mắng nữa nhưng em không nhớ mẹ nói những gì. Em cũng vay được mọi người ít tiền và dự định về quê một vài ngày rồi quay lại. Sau đó, em cùng mẹ và một số người thân trong nhà xuống Hà Nội đón con.
Em không dám nói với bác sĩ việc em về quê mà không mang theo con vì em sợ nói rồi các bác sĩ sẽ không cho em về. Những ngày xa con, em nhớ con rất nhiều. Sau khi ra viện em sẽ cho con về quê”.
Trước câu hỏi của chúng tôi về việc vì sao những ngày này lại khóc nhiều, L. chỉ khẽ cúi đầu im lặng.
Và người mẹ trẻ ấy đã không còn sự vụng về trong cách chăm sóc con như lời mọi người kể những ngày đầu em mới sinh con, bé Th. cũng ngủ ngon hơn trong vòng tay của mẹ.