Tôi không hiểu do anh ghen tuông hay là sao nữa mà mỗi lần thấy tôi nói chuyện với người này, người kia, anh đều nổi đóa lên.
Tôi làm công việc kinh doanh. Cái nghề "buôn nước bọt kiếm tiền" ấy thì đúng là phải dẻo mồm thì mới làm được. Nếu đi ngoại giao mà không biết nói gì, lại ngồi im như thóc thì chỉ tổ người ta cười cho cái người làm kinh doanh. Làm kinh doanh là phải nhanh mồm, nhanh miệng.
Có lần, tôi và anh đi uống nước, gặp khách hàng của tôi. Thấy tôi nói chuyện với anh ta dẻo quá, anh ghen tuông trông thấy làm tôi bẽ mặt với khách. Tôi có gọi người đó là anh thì anh bảo: "Già bằng tuổi bố rồi còn gọi anh với chả em. Em thích thế à?”. Nghe anh nói tôi bực lắm, gì thì gì chứ, cứ đi ra ngoài làm ăn là phải gọi là anh, là chị, dù là người ta có già mấy đi nữa. Vì công việc là vậy, đó cũng là một chiếc lược giao tiếp.
Ảnh minh họa
Tôi đon đả, dạ dạ vâng vâng trong câu chuyện với nhiều người khách, anh cũng bảo tôi là kiểu con gái thảo mai, ăn nói khó chịu, rằng tôi mà cứ làm thế thì chẳng phải đàn ông thích sao, họ ưa con gái ngọt ngào, gã nào chả ngã vào lòng mấy cô. Nghe anh nói tôi bực mình. Thế không lẽ gặp người ta thì lại mặt lạnh như tiền, xong rồi ăn nói bỗ bã hay sao? Con người tốt xấu đều thể hiện ở lời ăn tiếng nói, cái chuyện ứng xử là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá con người.
Có khi, tôi hay tụ tập bạn bè hát hò anh cũng cho là tôi lăng nhăng. Trong đám bạn có khá nhiều người thân, và khi đi chơi, tôi thi thoảng có ôm vai bá cổ họ, tôi còn nói chuyện rất vui, tế nhị và còn hay trêu đùa. Vì đó thực sự là những người bạn tốt.
Có đôi khi tôi uống chút rượu rồi lên sân khấu nhảy múa hát hò, anh cũng bảo tôi là ăn chơi quá trớn. Tôi nghĩ có gì đâu, vì bạn bè đi hát hò vui vẻ mới thế. Lên sân khấu hay không là chuyện thường. Có uống tí rượu cũng là chỗ thân quen vui vẻ, có gì mà phải tính toán.
Thế mà anh cũng đổ cho tôi cái tội không nghiêm chỉnh, có người yêu ngồi đó mà không coi nhau ra gì. Cũng toàn là bạn thân của anh, có gì mà không coi ra gì. Đúng là ghen tuông vô lối.
Thế nên, tôi có ăn mặc đẹp, sexy một tí là anh cũng bảo tôi hở hang, không nghiêm túc. Có lần, anh nói với tôi trước mặt bạn bè là: “Em dâm vừa thôi, nhìn em lẳng lơ thế thì đàn ông nào nó chả coi thường anh. Đừng làm bẽ mặt anh nữa”. Thì ra, cái chuyện tôi cười nói vui vẻ với bạn bè cũng là dâm đãng, là khiến anh mất mặt. Tôi thật không ngờ, yêu nhau mấy năm mà anh lại nói thế, có phải là tôi đã quá bình tĩnh khi bị anh chửi rủa như vậy hay không?
Vậy anh còn yêu tôi làm gì, một cô người yêu không nghiêm túc, đong trai sao anh còn yêu? Với tính cách của anh như thế này, tôi sợ là anh sẽ không thể về nhà tôi được. Và chúng tôi có mà thành vợ chồng, cuộc sống thật là mệt mỏi và lắm trái ngang.
Theo Khám phá