“Tháng Sáu mùa thi, anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật, những nghĩ suy khiến con người chợt lớn, em bắt đầu nơi anh đi qua…”. Phải, học trò của cô cũng đang đi qua tháng Sáu, đi qua một mùa thi quan trọng của cuộc đời.
Các trò biết không, cũng những ngày này, chín năm về trước, cô cũng lo lắng lắm, cứ cầu trời khấn phật cho mình đậu, dù trước đó mình cũng đã thật sự cố gắng nhiều lắm. Cô sợ mình thi trượt thì bạn bè sẽ cười chê. Mà quan trọng hơn là ước mơ trở thành sinh viên của cô sẽ khép lại vì một lý do riêng mà cô sẽ không còn cơ hội để thi lại lần hai nữa. Nên cô càng lo lắng hơn. Cô thi đậu tốt nghiệp, thi tiếp hai trường đại học và một trường cao đẳng, cô đều đậu cả.
Vậy là cho đến giờ phút ấy, cô chưa biết thất bại trong thi cử là gì, báo chí tìm đến viết bài về cô như một hiện tượng vượt khó, vươn lên trong học tập ở một vùng quê hẻo lánh. Trở thành sinh viên với số điểm khá cao, cô say trong chiến thắng, cô nghĩ mình giỏi. Các em biết không, một chuỗi thành công quá suôn sẻ trong học tập ấy tai hại vô cùng. Vì nghĩ mình giỏi nên cô ít chăm học hơn mà học ở môi trường đại học lại khác rất nhiều so với phổ thông. Nên kết quả của học kì đầu là cô phải thi lại ba môn: Ngoại ngữ, triết học Mác-Lê nin và tin học đại cương. Cô đã không tin vào mắt mình khi nhìn bảng điểm, những con số 4; 4,5; 4,5 cứ chờn vờn làm đầu óc cô choáng váng. Trời đất như tối sầm lại trước mặt. Cô xấu hổ với bản thân, với bạn bè. Cô sợ cha mẹ biết sẽ buồn lòng… Cô hoang mang cực độ trước lần đầu thất bại trong thi cử. Cô sợ phải vác mặt đi thi lại. Ôi, đến thiếu đường mà chui xuống đất. Cô vùi chăn mà khóc, mà tự trách mình.
Đấy, trò thấy không? Với thành công thì ai cũng vui vẻ, hạnh phúc cả. Vì đó là kết quả mĩ mãn mà mình dày công cố gắng mới có được. Và đó là niềm mơ ước của bất kì ai. Còn thất bại ư, nó mới khó chấp nhận làm sao, nó làm ta buồn, ta xấu hổ, ta tuyệt vọng. Ngày ấy, có anh chị khuyên cô “Học tài thi phận”, “thua keo này ta bày keo khác”, “từ giờ cố gắng học thi lại là được”, “Trăm năm kiều vẫn là kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên”, “cố gắng không vấp ngã là tốt, nhưng nếu ngã rồi mà biết đứng dậy thì càng tốt hơn”… Nói thì dễ, làm theo những lời khuyên ấy mới khó làm sao, phải cố gắng lắm, cô mới có thể lấy lại được thăng bằng. Nín khóc, nghe theo những lời khuyên ấy. Cô đã lại đứng lên được. Cô đã biết cách chấp nhận thất bại để từ đó đứng lên. Và cũng từ thất bại ấy, cô biết rằng đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, tự mãn với những gì mình đạt được mà phải không ngừng phấn đấu vươn lên.
Các trò của cô đang bắt đầu nơi cô đã đi qua, trò hãy đi qua tháng sáu với những khát vọng và niềm tin của tuổi trẻ. Cô luôn cầu chúc cho các trò thành công. Nhưng dù có thế nào, thành công hay thất bại thì trò cũng hãy chọn cho mình các ứng xử tích cực trò nhé. Đừng vì thất bại mà nản lòng phấn đấu, vì tương lai của các em luôn rộng mở ở phía trước với nhiều con đường để các em chọn lựa. Cũng đừng vì đạt được những thành tích cao hơn bạn bè mà tự kiêu tự mãn, ngủ quên trong chiến thắng. Vì cuộc sống là một chuỗi những nấc thang mà ta cần phải từng ngày nỗ lực phấn đấu để vươn lên.
Các trò thấy không? “Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm, làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào, trang sách mở bao điều cuộc sống. Ta bước vào tháng Sáu mùa thi.”
Hãy cháy hết mình vì những kì thi để tháng Sáu mãi là một mùa thi đẹp nhất trong đời, trò nhé!
Blog Mộc Miên