Giáo viên chấm thi khó tìm thấy những bài viết dám thể hiện suy nghĩ thực của thí sinh. Các em vẫn có lối viết hướng theo sách vở. Dù những đề “mở” kiểu này, nếu thí sinh đưa ra quan điểm khác đáp án nhưng hợp lý thì vẫn được điểm.
Nhiều bài văn của thí sinh viết khá ngô nghê
“Ít thí sinh dám đưa ra ý kiến của bản thân”
Theo chia sẻ của một giáo viên chấm thi (xin được giấu tên): “Trong mấy năm trở lại đây, đề thi môn Ngữ văn có thêm câu hỏi mở để thí sinh nói lên chính kiến của mình. Tuy nhiên, trong quá trình chấm thi, tôi nhận thấy tuyệt đại đa số thí sinh đều a dua và không có chính kiến. Ví dụ đề vào tác phẩm “Chí Phèo” thì bảo Chí Phèo là kiệt tác nhân loại, vào “Tràng giang” thì bảo Tràng giang là bài thơ hay nhất Đông Dương, nhì thế giới... Đề hướng như thế nào thì nói như thế. Câu hỏi mở ấy chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng khi làm bài, thí sinh lại coi đó là một chân lý. Thí sinh diễn giải cái chân lý ấy mà không dám lấy ra một ví dụ nào đó trái ngược lại hoặc không đúng với ý ở trong đề”.
Trong câu 2 của đề thi môn Ngữ văn khối C yêu cầu trình bày ý kiến của bản thân về câu nói: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”, thí sinh cũng tiếp tục a dua theo đề. Rất hiếm thí sinh dám khẳng định hay đưa ra quan điểm, chính kiến của mình. Trong cả quá trình chấm thi, rất ít người chấm gặp bài văn đưa ra quan điểm của người viết.
Trong câu 2 đề thi khối C: “Suy nghĩ của anh chị về ý kiến “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”. Một thí sinh viết: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu. Chính câu nói này đã thật sự thức tỉnh em và cho em biết ngồi đây hôm nay không phải điều em thực sự mong muốn. Cơ hội chỉ có một lần và em không từ bỏ ước mơ của mình để theo đuổi con đường em không tin tưởng. Em cảm ơn thầy cô đã giúp em nhận ra điều đó khi chưa quá muộn”.
Thầy Trần Hinh, giảng viên trường Đại học KHXH&NV chia sẻ: “Khi chấm những bài văn “mở” này, hầu hết chúng tôi đều nhận thấy thí sinh vẫn chưa dám nói những điều các em nghĩ, viết không chân thực và chưa dám đưa ra chính kiến của mình. Bởi các em vẫn có lối viết hướng theo sách vở. Với những đề mở kiểu này, nếu thí sinh đưa ra quan điểm khác đáp án nhưng hợp lý thì vẫn được điểm. Bởi đây là câu hỏi đưa ra quan điểm của thí sinh, trên sự hiểu biết về xã hội...”.
Bằng quan điểm của một giảng viên giảng dạy môn văn lâu năm, ông Trần Hinh chia sẻ: “Việc thí sinh làm bài theo quan điểm của người khác với những câu hỏi mở là chuyện quá bình thường. Đây là loại câu hỏi kiểm tra kiến thức xã hội của học sinh, không phải là văn chương đúng nghĩa. Đề thi chủ yếu xoáy sâu vào “cái xấu, cái ác” trong xã hội: sự giả dối, thiếu trung thực, đạo đức giả, thói vô trách nhiệm, mê muội thần tượng, thành tích... Đừng bắt những tâm hồn trong sáng trở nên “vẩn đục” vì phải bàn quá nhiều về những vấn đề đó. Hãy chọn những vấn đề, tác phẩm trong sáng để làm sao tạo cho họ hướng đến những điều tốt đẹp với con người”.
Những miêu tả buồn cười
Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bài khiến người chấm thi phải giật mình bởi những lỗi sai cơ bản của thí sinh. Ngoài những lỗi sai chính tả, câu cú thì cũng có những lỗi ngớ ngẩn về nội dung. Thầy N.C, chấm thi tại trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: “Trong một buổi chấm thi tôi gặp nhiều bài có những lỗi sai cơ bản về chính tả. Đó là việc các thí sinh viết chữ “Di – gan” thành “man di, mai di, ri gan, đi gan... Hay như câu 3b của chương trình nâng cao, đề thi khối C hỏi về cảm nhận của thí sinh về “Hình ảnh tạo vật thiên nhiên và tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ nổi tiếng Tràng giang của nhà thơ Huy Cận”. Tác giả nhầm một cách tai hại kiến thức cơ bản về bài thơ và khẳng định “như đinh đóng cột”: “Bài thơ Tràng giang được in trong tập “Lỡ bước sang ngang” (1940) trong khi đó bài thơ này thuộc tập “Lửa thiêng”.
Theo nhiều giáo viên chấm thi môn Ngữ văn của một số trường như đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia HN), đại học Luật Hà Nội.., nhiều bài làm của thí sinh chưa đưa ra chính kiến cá nhân của mình mà chỉ viết theo lối mòn sáo rỗng, không nói lên được khả năng văn chương của người học.
Bên cạnh đó có bài thi còn “vận dụng triệt để” những từ cảm thán như “Ôi! Nhé! Nhỉ! Đúng không nào...” Nhiều bài khiến người chấm giật mình về cách miêu tả. Như trong câu 1 ở đề thi khối C, trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ví vẻ đẹp phần thượng nguồn của sông Hương với hình ảnh hai người phụ nữ duyên dáng thì có thí sinh viết “Khi vào đến kinh thành Huế, dòng sông Hương như một cô gái đã qua thời kì đủ lớn”.
Trong câu 3A, theo chương trình chuẩn khối C, đề thi không hề đề cập đến việc hô hào khẩu hiệu hay nhắc tới phong tục tập quán, địa danh của một nước nào đó nhưng có thí sinh đã kết thúc bài văn của mình bằng việc nói đến Nhật Bản và Singapore: “Để những lớp trẻ như chúng tôi khi đọc xong tác phẩm phải suy nghĩ mà từ đó nói với lòng mình rằng: Thanh niên của đất nước Nhật Bản, họ đã sáng chế ra những thiết bị nhằm bảo vệ môi trường sau vụ động đất, sóng thần năm ngoái. Thanh niên của đất nước Singapore, họ đã cùng nhau phát động và thực hiện cùng tất cả người dân của toàn đất nước, bảo vệ và ngăn cấm việc vứt rác bừa bãi. Để đưa đất nước Singapore thành một nước được mệnh danh là “thành phố xanh nhất thế giới”. Còn các thanh niên Việt Nam hay đồng thanh hô to khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”. Bác Hồ đã nói rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Kết luận kiểu này không “ăn nhập” với đề bài.
Mây - Phương