Để tìm con, tôi cố chen chân làm người thứ ba

Để tìm con, tôi cố chen chân làm người thứ ba

Thứ 2, 09/09/2013 10:52

Dù tôi có cố gắng đến thế nào, con bé Dung vẫn không coi tôi là mẹ. Dung thù ghét tôi ra mặt. Cháu khẳng định tôi chính là người khiến mẹ Hạnh của cháu rời khỏi nhà.

Bi kịch cho con

18 tuổi, tôi có tình yêu đầu tiên với một người đàn ông cùng làng. Vợ anh ta đi xuất khẩu lao động, vài năm mới về một lần nên chúng tôi yêu nhau rất thoải mái, tất nhiên cả hai đều rất giữ gìn để chuyện này không bị lộ ra ngoài. Vậy mà mẹ tôi vẫn biết. Bà làm mọi cách để ngăn cản tình yêu sai trái này. Mẹ nói tôi quá mù quáng còn tôi thì quả quyết: "Đợi chị ấy về rồi anh ấy sẽ làm đơn ly hôn. Chúng con sẽ lấy nhau".

Nhưng giấc mơ của tôi không thành, nó vỡ tan khi tôi biết tin mình mang thai. Năm ấy, tôi vừa tròn 19 tuổi. Người đàn ông tôi yêu chạy vạy khắp nơi, đưa cho tôi 10 triệu đồng, nói tôi lên thị trấn, tìm nơi kín đáo để bỏ đi đứa con chưa thành hình. Hoảng sợ, tôi kể với mẹ. Con dại cái mang, mẹ vừa giận vừa thương, ôm tôi khóc rồi ngày hôm sau, bà sắp xếp đưa tôi lên thị trấn.

Mẹ không đưa tôi đi phá thai mà là lên thị trấn để ở nhờ nhà một người quen. Bà vỗ về tôi: "Không được phá thai con nhé. Thất đức lắm. Khi nào sinh đứa trẻ xong thì mang đi cho. Con còn trẻ, không thể một mình nuôi con được. Tội con, tội cả nó". Tôi khó lớn, gật đầu nghe theo lời mẹ.

Khi cái thai được 2 tháng, tôi bỏ nhà người quen của mẹ ở thị trấn để lên thành phố bởi tôi muốn tìm cho con tôi một nơi gửi gắm thật tốt. Lên thành phố, tôi xin vào một tiệm may khá lớn làm chân giúp việc. Có rất nhiều khách giàu có tới đây. Hằng ngày, tôi nghe được nhiều câu chuyện từ họ, trong đó có câu chuyện của một người khách tên Hạnh khiến tôi chú ý nhất.

Gia đình - Để tìm con, tôi cố chen chân làm người thứ ba

Ảnh minh họa.

Chị Hạnh 30 tuổi, xinh đẹp, sang trọng, giàu có nhưng bất hạnh một nỗi là vợ chồng chị không có con. Vì là khách thường đặt đồ may lâu năm ở tiệm nên chị Hạnh quen biết hết các nhân viên, chị thường kể chuyện của mình cho mọi người nghe mà không phải giấu giếm, ngại ngần. Chú ý quan sát, tôi thấy chị Hạnh là người hiền dịu, giàu có nhưng không coi khinh những người làm thuê nghèo như chúng tôi. Khi ấy, trong đầu tôi hình thành suy nghĩ chị Hạnh sẽ chính là người tôi chọn để gửi gắm đứa con của mình. Không khó để biết nhà của chị Hạnh, tôi còn biết thêm chút thông tin về Thành - chồng chị. Anh là người tử tế, rất yêu thương vợ.

Mang thai đến tháng thứ 8, tôi xin nghỉ ở tiệm may rồi gọi mẹ lên thành phố ở cùng để bà giúp đỡ tôi lúc tôi trở dạ. Sinh con được một tuần, tôi quyết định mang con đến đặt trước cổng nhà chị Hạnh bởi sợ nếu ở bên con lâu hơn, tôi sẽ không đành lòng rời xa con như vậy. Hôm đó, tôi ngồi ở quán nước ven đường từ sáng, chăm chăm nhìn vào nhà chị Hạnh. Phải đảm bảo rằng vợ chồng chị có ở trong nhà thì tôi mới dám đặt con mình ở trước cổng nhà ấy.

Vào khoảng đầu giờ chiều, chị Hạnh trở về nhà. Tôi luống cuống bế con đặt trước cổng nhà chị rồi bấm chuông. Chỉ 2 phút sau, khi tôi vừa kịp trốn đi, người giúp việc đã ra mở cửa. Chị ta bế đứa bé lên và gọi chị Hạnh. Tôi nấp ở xa nên không rõ nét mặt chị thế nào nhưng sau gần mười phút nhìn quanh, chị Hạnh bế con tôi vào nhà.

Gần một tháng sau đó, ngày nào tôi cũng đợi ở ven đường đối diện với nhà chị Hạnh. Tôi muốn đảm bảo rằng chị sẽ nuôi con tôi chứ không mang con gửi vào trại trẻ mồ côi hay nơi nào đó tương tự. Thi thoảng, tôi nhìn thấy chị cưng nựng con bé con ở ban công tầng 2 của ngôi biệt thự. Tôi thở phào nhẹ nhõm yên tâm rằng con mình đã được gửi vào một gia đình thật tốt. Cố quên đi nỗi đau phải xa con, tôi quyết tâm làm giàu để một ngày nào đó, tôi có thể đến đón lại đứa con của mình.

Đứa con không nhận mẹ

Tôi tiếp tục theo học nghề may. Nhờ may mắn, tôi được một nhà thiết kế có tiếng nhận dìu dắt và giúp đỡ. Hai năm sau, tôi đã là thợ may chuyên nghiệp. Thêm 3 năm nữa cho việc học thiết kế, tôi mở được riêng cho mình một cửa hàng thời trang chuyên đồ thiết kế.

Vất vả học hành và gây dựng thương hiệu, sau 7 năm, tôi từ một đứa nhà quê nghèo nàn, trong tay không có lấy một đồng, giờ tôi đã trở thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang, có nhà riêng ở phố lớn, thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang trong và ngoài nước. Nhờ vậy, tôi dễ dàng tiếp xúc với chồng của chị Hạnh bởi anh có một công ty người mẫu, thường xuyên hợp tác cùng tôi trong các buổi ra mắt bộ sưu tập mới.

Thành 45 tuổi, thành đạt, phóng khoáng và vui vẻ. Thi thoảng trong các buổi tập, anh dẫn theo chị Hạnh và bé Dung - con gái của tôi. Con tôi khi đó đã 7 tuổi, xinh xắn và thông minh. Chừng ấy năm trôi qua, chị Hạnh không còn nhớ tôi nữa bởi tôi thay đổi khá nhiều. Tôi kết thân với gia đình chị, đặc biệt là với bé Dung. Tôi thường xuyên đến nhà anh chị, có những khi hai người không ở nhà, tôi vẫn đến vì tôi muốn gần gũi với con gái mình hơn. Con bé cũng quý tôi vì tôi chiều cháu vô cùng, cháu thích gì tôi cũng mua cho.

Chị Hạnh thấy vậy, cười nói với cháu: "Dung gọi cô Diệp là mẹ Diệp nhé". Con gái nhỏ lắc đầu quầy quậy, khẳng định cháu chỉ có mẹ Hạnh mà thôi. Tôi khao khát làm sao tiếng gọi mẹ ấy. Tất nhiên, tôi không thể ngang nhiên đưa Dung về với tôi, vì vậy, tôi quyết định chen chân vào để trở thành một thành viên trong gia đình chị Hạnh. Tôi sẽ đẩy chị Hạnh ra và thay thế vào vị trí làm vợ Thành của chị.

Thật tình, không khó để Thành rơi vào bẫy tình yêu ngọt ngào của tôi. Thành là người yêu thương vợ nhưng anh cũng là đàn ông, khó lòng tránh khỏi sự sa ngã. Chỉ sau một tháng, chúng tôi đã chính thức qua lại với nhau, tất nhiên là trong bí mật. Nhưng Thành không biết, sau lưng anh, tôi luôn tìm cách để mối quan hệ của chúng tôi được công khai.

Chị Hạnh biết chuyện, lặng lẽ dọn khỏi nhà mà không hề tranh cãi với chồng lấy một câu. Phản ứng này của chị khiến tôi có chút lo sợ nhưng tôi nhanh chóng quên nó đi bởi tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm là lấy lòng con gái tôi. Ngày nào tôi cũng qua nhà Thành để chơi với bé Dung. Thành muốn dừng lại mối quan hệ của chúng tôi và tìm chị Hạnh về nhưng tôi để ngoài tai những lời ấy.

Con bé Dung không đón nhận tôi. Từ ngày mẹ Hạnh bỏ đi, cháu khóc suốt vì nhớ mẹ. Cháu bỏ ăn, khóc mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại khóc đòi mẹ tiếp. Thành phải tạm dừng công việc để ở nhà với con. Dung ghét tôi. Hễ nhìn thấy tôi là con bé la hét và khóc lớn đòi bố Thành đuổi tôi đi. Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn cố thuyết phục mình chỉ cần kiên trì là được rồi dần dần bé Dung sẽ quên đi mẹ Hạnh và tôi sẽ đàng hoàng trở thành mẹ cháu.

Nhưng tôi đã tính nhầm, Dung nói với bố Thành không cho phép tôi đến nhà nữa vì có như thế “mẹ Hạnh mới về”. Rồi mẹ Hạnh của Dung về thật. Chị về để làm thủ tục ly hôn với Thành. Con bé Dung khóc nức lên khi thấy mẹ. Tôi lặng người. Có lẽ tôi đã sai rồi. Mọi việc tôi làm đều khiến cho con gái tôi đau khổ, tôi đã làm đảo lộn mọi thứ. Tôi sẽ thú nhận mọi chuyện với chị Hạnh và xin chị đừng rời đi. Sự ích kỷ của tôi là ngọn nguồn cho những đau khổ này và vì thế nên tôi quyết định đã đến lúc phải dừng lại...

BTV

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.