Có thể nói rằng, tôi khá may mắn khi lấy được anh vì không chỉ được anh yêu thương cưng chiều mà còn có bố mẹ chồng rất tâm lý. Trong khi nhiều người than vãn mẹ chồng khó tính hay soi mói, hạch sách con dâu thì với chị lại khác. Chị hạnh phúc vô cùng khi ngay ngày đầu làm dâu, chị được ngủ nướng đến 8 giờ, mẹ chồng vào gọi hai vợ chồng chị dậy ăn sáng, mọi thứ đã được bà chuẩn bị hết. Ngày lễ nào chị cũng nhận được quà của mẹ chồng.
Tuy nhiên, không phải cái gì cũng hoàn hảo. Chị có một nỗi niềm khó nói mà có lẽ không mấy ai cũng gặp phải.
Từ khi về làm dâu, sống chung với nhà chồng, chị luôn có cảm giác lo sợ mỗi khi vào phòng ngủ. Mang tiếng là vợ chồng có phòng riêng nhưng lúc nào vào phòng chị cũng phải ý tứ như đang ngồi ở nơi công cộng. Tất cả chỉ vì tính vô tư quá mức của cả nhà chồng.
Từ bố mẹ chồng đến em trai chồng, mang tiếng là phòng riêng của anh chị nhưng ai cũng có thể vào ra tự nhiên. Cái cửa phòng ngủ của anh chị có chốt khóa nhưng bị hỏng, đóng cũng như không. Vì thế, với tính vô tư của cả nhà, tất cả mọi người đều có thể ra vào tự nhiên và đến cả cái thói quen gõ cửa trước khi vào phòng cũng bị bỏ qua trong ngôi nhà có vẻ ngoài hạnh phúc, vui vẻ này.
Đêm tân hôn chị phải chèn ghế ngang cửa phòng ngủ vì cái chốt khóa hỏng và tính vô tư của nhà chồng. Ảnh minh họa.
Bởi thế, đó cũng là nơi chị có những kỷ niệm cười ra nước mắt ở căn phòng riêng của mình.
Sau đám cưới, chị vào phòng định cởi váy cưới thì giật mình thấy cái đầu em trai chồng thò lò ngó vào hỏi mượn điện thoại. Đêm tân hôn, phát hiện cái cửa khóa phòng đã hỏng từ lúc nào mà không ai chịu thay, chị quyết lấy cái bàn trang điểm đến chèn ngang cửa. Ấy thế mà sáng hôm sau, mẹ chồng chị đã vô tư cười thỏ thẻ: “Từ nay đừng chèn cửa nữa nhé, làm mẹ mở cử