Còn 1 ngày nữa là đến Trung Thu . Nhưng ngay từ tối nay, khắp sảnh tòa nhà chung cư nơi tôi đang ở đều đã nhộn nhịp nhiều chương trình vui Trung Thu cho các em thiếu niên. Cứ mỗi dịp Trung Thu về, nhìn người ta có vợ có con vui vầy cùng nhau, lòng tôi lại quặn đau. Những nỗi ân hận trong tôi lại ùa về.
Ngày này cách đây đúng 1 năm trước, tôi và vợ còn sum họp bên nhau đầm ấm lắm. Hôm ấy tôi nhớ đưa em về nhà ngoại chơi và ăn uống. Chúng tôi ở nhà ngoại gần 1 ngày trời.
Đến khi ăn tối xong, tôi và em cùng xin phép bố mẹ cho về nhà. Khi đi trên đường, thấy nhiều đoàn trẻ em vui múa và rước đèn ông sao đón Trung Thu mà tôi và em đều hớn hở như trẻ nhỏ. Chúng tôi còn cố tình bám theo một đoàn diễu hành của các em.
Khi ấy em đang mang bầu tháng thứ 4. Em cười rạng rỡ và bảo tôi rằng, nhất định Trung Thu năm sau, con chào đời rồi thì tôi phải đưa em và con đi chơi. Hai chúng tôi sẽ đưa con đến những khu vui chơi đông đúc và cho con được ngắm nhìn, được sống trong bầu không khí Trung Thu đầu tiên ấn tượng nhất của cuộc đời mình. Tôi yêu em, yêu cả đứa con chưa chào đời của tôi nên gật đầu đồng ý.
Nhưng khi hai vợ chồng về gần đến nhà thì em phát hiện ra để quên chiếc túi xách ở bên bà ngoại. Chiếc túi xách này khá quan trọng với em. Bởi trong đó em để một số tài liệu và các nghiệm thu thanh toán em tranh thủ làm cho kịp sáng mai đến công ty. Biết vậy, tôi nói đưa em về đến nhà, tôi sẽ quay lại nhà bà ngoại lấy cho em vì nhà bà ngoại cũng ở cách đó chỉ 9km.
Nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ đêm, nên em nói để em đi bộ một đoạn vừa thể dục. Còn tôi, cứ quay lại về bà ngoại lấy túi xách cho em luôn để còn về nhà sớm. Thấy từ chỗ chúng tôi đang đi về nhà cũng chỉ còn 1 km nên tôi cũng yên lòng để em xuống đi bộ. Tôi còn dặn em đi vào vỉa hè và về nhà tắm giặt nghỉ ngơi một chút là tôi sẽ về.
Để về nhà