Nhìn thoáng qua thì thấy toàn những bóng loáng, trẻ trung, xinh đẹp, khá giả, nam thanh nữ tú, xe máy đời mới, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ và hàng hiệu rất đúng mốt tay chơi. Tóm lại nhìn thoáng qua thì thấy đẹp nhưng nhìn kĩ thì thấy chả đẹp gì.
Bức ảnh này “đẹp” vì nó chộp được một khoảnh khắc, một thoáng chốc điển hình của đời sống hôm nay. Bức ảnh này “đẹp” vì nó bắt được những cái không đẹp ẩn đằng sau cái đẹp (như đã nói ở trên). Cái bề ngoài đẹp ấy chỉ tiếc là không đồng nhất với bên trong của nó, cái đẹp chỉ là đẹp vỏ, còn ruột thì lại xấu.
Nếu chỉ có vài ba nét mà vẫn phác họa được rõ chân dung của văn hóa thị dân thì không gì bằng lấy những nét đó qua hình ảnh đường xá, xe cộ, giao thông. Nó vừa nhem nhuốc, vừa hài hước, luật lệ vừa thừa vừa thiếu, có luật nhưng không ai muốn theo luật, xử phạt thì không nghiêm, không nặng.
Ý thức kém, đáng nhẽ người ta đã không bóp còi, không vượt ẩu, không chen lấn xô đẩy, không phải vì ông bà cảnh sát giao thông mà trước tiên người ta nên có lòng tự trọng, mình là con người, mình nên biết nhường nhịn và tôn trọng những quy tắc ứng xử chung của cộng đồng.
Văn hóa là một khái niệm rộng lớn, nó bao trùm lên mọi mặt của đời sống. Chỉ cần đi ra đường vài phút là có thể thấy mặt bằng văn hóa của toàn xã hội đã thụt lùi một bước so với thời trước mở cửa. Chả ai muốn công nhận điều này nhưng rõ ràng là như vậy. Hai nhân vật trong ảnh, hai công dân trẻ của thủ đô thanh lịch mà còn thế này thì nói gì đến những người ở vùng xa.
Hai “hot boy”, “hot girl” này cầm theo mũ bảo hiểm nhưng không đội. Bức ảnh hay là ở chỗ đó. Ấy là chưa kể anh chàng đang “biểu diễn” lái xe bằng một tay còn một tay đang bận làm việc khác quan trọng hơn cả lái xe. Thế là cái không khí nặng nề của bức ảnh bỗng nhẹ đi vì một nụ cười bật lên, tất nhiên đó là một nụ cười phê phán.
Lê Thiết Cương