Đôi khi tốt nhất là không làm gì!
Nhà cầm quân người Catalonia không thực hiện bất cứ sự điều chỉnh nào trên hàng công, bất chấp trung phong Erling Haaland bị hàng thủ đối phương “bỏ túi” tại Santiago Bernabeu.
Đáng nói hơn nữa, bộ đôi án ngữ bên hành lang phải là Bernardo Silva và Kyle Walker vẫn đá chính trong cuộc tái đấu, dù cho ở lượt đi cả hai bị Camavinga và Vinicius quần cho tơi tả. Bernardo Silva còn là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận vì màn trình diễn yếu ớt và nhạt nhòa trước sự sung mãn của Camavinga.
Quyết định của Guardiola trái ngược nếp nghĩ quen thuộc thường thấy ở các huấn luyện viên là vị trí nào bất ổn thì phải điều chỉnh. Nhưng Pep đã đúng. Đúng từng centimet. Đôi khi tốt nhất là không làm gì!
Khác hoàn toàn trận lượt đi, khi Man City phải chật vật chống đỡ và chỉ có được trận hòa nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Kevin De Bruyne, trận lượt về tại Etihad, nơi The Citizens bất khả chiến bại 25 trận liên tiếp tại Champions League, ghi 81 bàn và chỉ nhận 18 bàn thua, các học trò của Guardiola áp đảo hoàn toàn vị khách đến từ Madrid.
Trở về với lối chơi kiểm soát bóng sở trường, Man City cầm bóng tới 59%, riêng hiệp 1 là 72%, tung ra 16 pha dứt điểm, tạo ra cơ hội ăn bàn 2,58xG và ghi 4 bàn thắng. Nhìn vào thông số của Real Madrid để thấy rõ sự chênh lệch, đội bóng Hoàng gia chỉ cầm bóng 41%, tung ra 7 pha dứt điểm với tổng cơ hội ăn bàn vỏn vẹn 0,45xG và dĩ nhiên không ghi được bàn nào. Riêng trọng hiệp 1, Los Blancos cầm bóng 28% và chỉ tung ra duy nhất 1 pha dứt điểm, đó là cú sút xa xuất thần đưa bóng dội xà của Toni Kroos.
Về mặt cá nhân, Bernardo Silva tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng đưa Man City vượt lên dẫn 2-0, sau đó lần lượt Manuel Akanji và cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Julian Alvarez tiễn các nhà ĐKVĐ rời Champions League. Trong khi đó, Kyle Walker có một trận đấu xuất sắc trên mặt trận phòng ngự, khi khóa chặt ngòi nổ Vinicius với nhiều tình huống đánh bại siêu kỹ thuật gia Brazil trong các pha một đối một hay đua tốc độ. Thống kê chỉ ra hậu vệ người Anh thắng 4 trong 5 tình huống tranh chấp tay đôi.
Chắc chắn trong phòng ngự, biến hóa trên mặt trận tấn công, có chăng Haaland vẫn vô duyên như trận lượt đi, Man City giành vé vào chung kết Champions League hoàn toàn xứng đáng. Cơ hội lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu hay rộng hơn là giành cú ăn ba đang trở nên rộng mở với thầy trò Pep Guardiola hơn bao giờ hết.
Tuy trên giấy tờ The Citizens còn 5 trận nữa nhưng thực tế chỉ cần 3 trận để tái lập chiến tích vĩ đại của Man United năm 1999. Đó là trận chung kết Champions League với Inter Milan. Trận chung kết FA Cup với chính MU và giành 3 điểm, đúng bằng 1 trận thắng trong 3 vòng cuối của Premier League. Vinh quang tột bậc đang chờ thầy trò Pep Guardiola trước mắt.
Từ 0-4 đến 4-0, sự biến chuyển của nhà cầm quân suy nghĩ quá nhiều
Không phải đến trận bán kết lượt về Champions League, Pep Guardiola mới “không làm gì”. Ít nhất tại Etihad, vị chiến lược gia người Catalonia còn sử dụng 3 quyền thay người, cho dù chủ yếu để gia cố sức phòng ngự sau khi thế trận an bài. Tại trận lượt đi, ông còn không thay bất cứ cầu thủ nào.
Một thống kê tổng quát khác cho thấy sự “không làm gì” của Guardiola là số lần sử dụng quyền thay người tại Premier League 2022/23. Cho dù luật bóng đá đã nâng số lần thay người từ 3 lên 5, tuy nhiên sau 35 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Pep mới chỉ 112 lần thay người trên tổng số 175 lần đối đa. So sánh một chút, Simone Inzaghi, HLV Inter Milan, đối thủ của Man City trong trận chung kết Champions League, đã sử dụng tới 167 quyền thay người trên tổng số 170 lần đối đa sau 34 trận tại Serie A.
Việc lười điều chỉnh đội hình này rất khác với hình ảnh thinker – một người luôn suy nghĩ để khai phá và tìm tòi – của Guardiola trong quá khứ. Thậm chí, Pep còn bị xem là suy nghĩ nhiều quá và làm mọi thứ trở nên rối rắm. Câu chuyện về thất bại của Bayern Munich trước Real Madrid tại bán kết Champions League 2013/14 là điển hình cho việc suy nghĩ quá nhiều của nhà cầm quân tài ba này.
Tại trận lượt đi, Bauern Munich để thua Real Madrid với tỷ số 0-1 tại Santiago Bernabeu, kết quả hoàn toàn chấp nhận được với luật bàn thắng sân khách. Sau trận đấu, Bayern dùng bữa tối tại khách sạn Intercontinental ở Madrid, nơi đội bóng lưu trú. Kết thúc bữa ăn, chỉ còn Guardiola và các trợ lý nán lại để nghiên cứu vấn đề gốc rễ cho trận tái đấu trên sân nhà Allianz Arena. Pep hài lòng vì các học trò tuân thủ tuyệt đối đấu pháp đề ra nhưng quan ngại bởi hàng thủ Real Madrid được tổ chức tốt và gồm những hậu vệ cực kỳ xuất sắc.
Vào lúc 3 giờ sáng hôm sau, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn nghiên cứu sự thật hiển nhiên là Real Madrid sẽ chơi phòng ngự ở trận lượt về. Trong đầu Pep văng vẳng lời kiện tướng cờ vua Garry Kasparov: “Hãy nhớ lấy, Pep, cậu không thể thắng nếu dồn hết quân cờ lên phía trước”.
Trong suy ngẫm vào thời khắc trước tinh mơ ấy, Guardiola quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3. 3 trung vệ, 2 hậu vệ biên được đẩy lên giữa sân bên cạnh các tiền vệ sáng tạo và Mario Gotze là một trong hai tiền đạo, để có thể tận dụng khả năng lùi sâu tham gia kiểm soát khu trung tuyến. Từ đó sơ đồ có thể chuyển sang 3-5-2. Trên lý thuyết, sơ đồ này đảm bảo an toàn trước các đợt phản công mà Pep tin chắc Real Madrid sẽ tận dụng tối đa, đồng thời cho phép Bayern chiếm ưu thế giữa sân, cầm bóng và không bị mắc kẹt trước vòng 16m50 đối phương.
Guardiola nói với trợ lý Domenec Torrent: “Dome, đừng để tôi đổi ý. Đây là cách duy nhất để đi tiếp”. Sau đó, trên chuyến bay trở lại Munich, Pep đã thay đổi quyết định.
Ông nghĩ lại rằng lần gần nhất Bayern sử dụng sơ đồ 3 trung vệ đã từ tháng 12 và còn rất ít thời gian để tập luyện trước trận lượt về. Hơn nữa, Javi Martínez không chỉ vừa mới hồi phục từ cơn bệnh viêm dạ dày-tá tràng nặng, mà anh còn đang gặp vấn đề về viêm gân ở cả hai đầu gối. Không có cách nào anh ta có thể chơi 90 phút trước Madrid.
HLV quyết định để sơ đồ 3-4-3 cho mùa sau và khi chiếc máy bay chạm đất ở Munich, Pep đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Sơ đồ này đã hoạt động tốt trong các trận đấu Bundesliga và sẽ mang lại ưu thế ở khu vực trung tuyến. Hơn nữa sơ đồ này đã quá quen thuộc với các cầu thủ Bayern và cho ông cơ hội sử dụng cả Ribery và Gotze. Chỉ là Pep muốn làm gì đó để Ribery trở lại phong độ cao nhất.
Đến thứ Hai, sau trận đấu nhọc nhằn với Werder Bremen hồi cuối tuần cũng như tin buồn từ cái chết của Tito Vilanova, các cầu thủ Bayern phấn khích chờ đợi cuộc báo thù Real Madrid. Có một cảm giác rằng đây sẽ là một cuộc đối đầu kịch tính, nhưng không có nhiều dấu hiệu của việc phân tích chiến thuật một cách bình tĩnh. Pep cho phép bản thân bị cuốn theo và thậm chí buổi biểu diễn của anh ấy tại cuộc họp báo có vẻ không đúng với tính cách của anh.
Vào lúc đó, anh ấy đã mắc một sai lầm lớn. Anh ấy hỏi các cầu thủ của mình cảm thấy thế nào và họ nói với anh về tài năng của người Đức trong việc lật kết quả ngoạn mục, cũng như niềm đam mê mà tất cả đã cảm nhận được trong những đêm kịch tính tương tự tại Allianz Arena. Họ chỉ muốn được phép chơi với trái tim và linh hồn của mình. Họ cần ra sân và tấn công mạnh ngay từ giây đầu tiên của trận đấu.
Thế là Pep lại đổi ý. 3-4-3 đã chuyển sang 4-2-3-1 nhưng bây giờ lại thành 4-2-4. Sơ đồ này Guardiola chỉ dùng đúng 1 lần duy nhất ở trận ra mắt gặp Dortmund hồi tháng 7/2013 và không thành công. Kết quả là Bayern cũng như nhà cầm quân người Catalonia trải qua trận đấu thảm họa, với thất bại 0-4 trước đội bóng dẫn dắt chính bởi Carlo Ancelotti.
9 năm sau, Guardiola không còn mộng mơ như thế. Vẫn trước đối thủ Real Madrid và HLV Ancelotti, Pep chẳng thay đổi đội hình xuất phát, chỉ sử dụng 3 trên tổng số 10 quyền thay người trong 2 trận và giành chiến thắng 4-0.
Đỉnh cao của nghệ thuật cầm quân
Từ chỗ là nhà cầm quân nổi tiếng nghĩ nhiều với việc điều chỉnh xoành xoạch kế hoạch nhân sự, Guardiola tại Man City mùa này rất hiếm khi điều chỉnh quá nhiều. Như đã đề cập, ông thay người ít, xáo trộn đội hình xuất phát cũng ít.
Nhà cầm quân người Catalonia không hề hết bài hay bí chiêu, bằng chứng là đội bóng do ông dẫn dắt vẫn thắng như chẻ tre trên mọi đấu trường và hướng đến cú ăn ba vĩ đại. Chiến công kỳ vĩ ấy phản ánh sự trưởng thành của Guardiola để vươn tới đỉnh cao nhất trong nghệ thuật cầm quân. Đó là dĩ bất biến ứng vạn biến.
Guardiola từng suy nghĩ rất nhiều với tham vọng vĩ cuồng là kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất của trận đấu. Đối với ông, trận đấu hoàn hảo là trận đấu cầm bóng 100%. Tuy nhiên, hơn 10 năm liền liên tục nhận những thất bại cay đắng tại Champions League, Pep dường như đã ngộ ra bản thể của bóng đá. Tính bất biến của môn thể thao vừa có tính đồng đội, vừa đối kháng trực tiếp lại đôi khi như nghệ thuật trình diễn này là sự thiên biến.
Nói dễ hiểu là trong bóng đá, không điều gì không thể xảy ra. Minh chứng sống động nhất chính là thất bại của Man City trước Real Madrid ở mùa trước, khi đến phút 89 trận lượt về, thầy trò Pep Guardiola vẫn dẫn trước và máy tính ước đoán đội bóng Hoàng gia chỉ còn 1% cơ hội chiến thắng.
Bởi vậy, kiểm soát hoàn toàn một trận bóng là điều bất khả. Hàng ngàn biến cố có thể xảy ra và không ai, không lực lượng siêu việt nào đủ sức phong tỏa hết. Nhưng đôi khi, để giành chiến thắng lại rất đơn giản là tung ra đội hình mạnh nhất và biết cách phòng ngự để bảo toàn ưu thế.
Man City của Guardiola mùa này không còn cuồng tín với vấn đề kiểm soát bóng như trước. Nhiều trận đấu, The Citizens cầm bóng ít hơn đối thủ và sẵn sàng chơi theo kiểu dựng xe buýt 2 tầng. Tất nhiên để đảm bảo chiến thắng cần phải mạnh hơn đối thủ. Càng mạnh hơn càng nhiều cơ hội để thắng hơn. Về vấn đề này, 6 năm làm việc tại Etihad quá đủ để Pep xây dựng Man City trở thành cỗ máy hủy diệt.
Hoàng Giang