Bị cáo Quýnh tại tòa |
Gã cháu rể vô lương tâm đó là Lê Văn Quýnh (SN 1979, ngụ xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), còn nạn nhân là cô bé Nguyễn Thị P (SN 1997). Tuy tuổi còn nhỏ nhưng xét về vai vế trong họ, P lại là dì của chị K.T.N. (vợ Quýnh).
Quýnh kết hôn với chị N. từ năm 2003, thời gian đầu vợ chồng họ sống khá hạnh phúc, thuận hòa. Ngoài trồng lúa, ngô theo thời vụ, vợ chồng họ còn nhận đất lâm nghiệp để trồng cây quế, tiết nông nhàn rảnh rỗi còn đi xuống cửa khẩu Lào Cai làm thuê. Nhờ khỏe mạnh, chịu khó, thuận vợ thuận chồng nên kinh tế gia đình họ cũng có bát ăn bát để. Hai người có với nhau hai mặt con, con gái lớn sinh năm 2009, con trai nhỏ sinh năm 2010.
Nhưng tháng ngày êm đềm trôi nhanh như gió thoảng, tiếp đó là những mâu thuẫn, cãi vã triền miên. Ban đầu chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng do không được hóa giải kịp thời nên mâu thuẫn dần tích tụ lớn dần lên, tình cảm vợ chồng sứt mẻ khó có thể cứu vãn. Khoảng tháng 3/2013, Quýnh đưa con trai út 3 tuổi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở cùng xã. Hai vợ chồng Quýnh sống ly thân từ đó.
Thực ra, ban đầu Quýnh cứ nghĩ khi mình dắt con trai bỏ đi, chị N. sẽ phải nhớ con, thương chồng mà cuống quýt xuống nhà nội để xin lỗi, làm lành. Thế nhưng, về phía chị N. thì lại nghĩ chồng mình chỉ dọa thế thôi, cha con họ đi bữa nay, bữa mai tự khắc tìm về chứ làm sao vợ chồng có thể sống ly thân?.
Cứ thế, cả hai người đều “già néo”, khăng khăng giữ quan điểm để chờ bên kia phải “xuống nước” làm lành trước, không bên nào chịu nhường bên nào. Hậu quả là hai đứa trẻ phải sống cảnh “được bên cha, xa bên mẹ”, còn tổ ấm hạnh phúc của họ đứng trước nguy cơ đi đến tan vỡ.
Vào một ngày đầu hè oi bức, N. nhận được tin con trai đang bị ốm, mặc dù rất sốt ruột nhưng chị cũng chỉ đánh tiếng nhắn chồng bế con về nhà để vợ chăm sóc. Chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cha con họ quay về, chị N. đành nhờ dì họ là Nguyễn Thị P mang sữa và thuốc đến chỗ bố con Quýnh.
Khoảng 8h ngày 16/5/2013, P mang túi đồ đến nhà cháu rể, khi đến, P mặc một bộ trang phục cực kỳ khêu gợi, quần sooc bò ngắn cũn làm lộ cặp giò nõn nà, thẳng tắp và áo thun bó sát khoe thân hình căng tràn sức sống. Lúc này có cả Quýnh và ông Ngân (bố đẻ Quýnh) ở nhà. Thấy P đến, Quýnh pha nước mời dì uống, sau đó hai người ngồi trò chuyện ngay ở phòng ngoài.
Tuy còn ít tuổi nhưng P có vẻ từng trải và rất tâm lý nên Quýnh được dịp “cởi lòng cởi dạ” về những mâu thuẫn của hai vợ chồng mình. Quýnh không ngần ngại tâm sự đã mấy tháng nay vợ chồng xa mặt cách lòng, không hề gần gũi. P vì cả nể nên dù xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn ráng ngồi nghe đứa cháu họ “dốc bầu tâm sự”.
Quýnh được thể than thở rằng có khi vợ chồng mình không ăn ở với nhau được nữa, sớm muộn cũng phải chia tay. Giờ đây Quýnh chỉ muốn tìm người con gái có đủ cảm thông với Quýnh để giúp anh ta nuôi dạy con cái, giá mà được như P thì thật tốt...
Đúng lúc tâm sự của Quýnh đến màn “cao trào” thì bỗng có khách đến chơi với ông Ngân, thấy vậy Quýnh bạo gan nắm tay P kéo lên đồi quế phía sau nhà để tiếp tục “tâm sự” cho kín đáo. Hai người ngồi xuống thảm lá khô ven đồi vắng vẻ như một cặp tình nhân. Cô gái ngây thơ tự trấn an rằng mình với Quýnh là dì vợ, cháu rể nên không có gì mà ngại, chắc Quýnh cũng không dám làm gì mình đâu.
Sau đó, Quýnh tiếp tục tâm sự mâu thuẫn trong “chuyện vợ chồng” với Nguyệt cho P nghe. Sau một hồi vòng vo, Quýnh bắt đầu “đánh bài ngửa” nói thẳng với P rằng từ lâu hắn ta đã thầm thương trộm nhớ P, sắp tới Quýnh sẽ ly hôn với N. để cưới P làm vợ.
Thiếu nữ còn đang bối rối, chưa biết phản ứng ra sao thì gã đàn ông từng trải đã hiện nguyên hình thành một kẻ đồi bại. Miệng nói tay làm, Quýnh vòng tay ôm choàng lấy thân hình hừng hực sức sống của P rồi gạ gẫm P bằng những lời mà theo hắn là tình tứ nhất trần gian: “Xa vợ lâu quá rồi, cho anh nhé?”.
Quá bất ngờ vì lời đề nghị trắng trợn, thô tục của Quýnh, nhưng P còn quá trẻ dại, thiếu kinh nghiệm nên không dám phản đối mà xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lảng tránh. Lập tức Quýnh vật ngửa P xuống nền đất, ngấu nghiến hôn... P ra sức đẩy Quýnh ra nhưng không được nên cắn vào môi hắn đến bật máu.
Quýnh vẫn quyết thỏa mãn đến cùng. P chống cự quyết liệt, đồng thời van nài: “Thôi mà, nếu thương dì thì đừng làm thế”. Chỉ đến lúc này Quýnh mới như bừng tỉnh, vội vàng buông P ra, rồi bình thản mặc lại quần áo như không có chuyện gì xảy ra. P cũng tự mặc lại quần áo cho mình. Cả hai lặng lẽ chỉnh trang quần áo xong, không ai nói với nhau câu nào.
Theo Quýnh khai sau này, trong lúc hắn đang ngồi thẫn thờ thì bất ngờ thấy cơ thể P từ phía sau đụng chạm vào người hắn, cứ tưởng thiếu nữ có cử chỉ âu yếm nên Quýnh để yên. Không ngờ bỗng thấy đau nhói bên vai, thì ra P đã cắn một cái đau điếng vào bả vai của Quýnh, vết cắn rớm máu, để lại dấu răng.
Sau đó P đi về theo lối tắt, còn Quýnh về nhà lấy xe máy, định đi làm thuê. Đang đi trên đường thôn, Quýnh lại gặp P đang đi bộ về nhà nên dừng xe bảo P lên để hắn chở về nhà, cô bé cũng vui vẻ leo lên sau xe Quýnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Về phần gia đình P, thấy thiếu nữ có biểu hiện lạ, lại ngồi sau xe máy của Quýnh về nhà nên gia đình nghi ngờ, gạn hỏi, cuối cùng P đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Phẫn nộ trước hành vi đồi bại của Quýnh, nhưng do có mối quan hệ họ hàng nên gia đình P đã đến gặp Quýnh để nói chuyện, yêu cầu Quýnh phải xin lỗi, bồi thường. Nhưng Quýnh nhất định không thừa nhận việc đã hiếp P, mà còn cho rằng được P thuận tình. Quá bức xúc, gia đình P đã tố cáo sự việc với cơ quan công an.
Tại bản kết luận pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, xét nghiệm tìm tinh trùng kết quả âm tính, các bộ phận liên quan bình thường không tổn thương. Tuy vậy, căn cứ vào các vết răng của nạn nhân P để lại trên môi, vai Quýnh chứng tỏ nạn nhân đã chống cự quyết liệt nhưng Quýnh vẫn thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân đến cùng. Tính đến thời điểm bị xâm hại, nạn nhân P mới 16 tuổi 2 tháng 14 ngày.
Ngày 28/8/2013, TAND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, bị cáo Quýnh thừa nhận rằng do vợ chồng sống ly thân, thiếu thốn tình cảm nên đã khi gặp P ăn mặc kiểu quá gợi cảm khiến bị cáo đã không kiềm chế được dục vọng. Sau khi cân nhắc, TAND huyện Bảo Thắng đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quýnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” người chưa thành niên và buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 11,5 triệu đồng.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Nguyễn Huệ (Pháp luật Việt Nam)