Tiếng tăm của bà đồng này không biết bay xa đến đâu, nhưng lượng khách tìm về một ngày không đếm xuể. Là chỗ quen biết xa gần, nên bà đồng ý giúp tôi, hẹn 3 ngày sau đưa bạn tôi đến để bà làm lễ. Tôi vui mừng báo tin cho bạn hay. Vì chưa nghe thấy người chết nói chuyện bao giờ cả. nên tôi cũng hồi hộp không kém bạn.
Cuối cùng ngày mong đợi cũng đến, tôi vừa hồi hộp vừa sợ. Khi chúng tôi đến nhà bà đồng, thấy người rất đông, khắp gian nhà nghi ngút khói hương. Ngồi mòn mỏi mới đến lượt mình, chúng tôi lập cập dắt díu nhau vào chính điện, gần chỗ bà đang “hành nghề”. Bà dặn anh em tôi trong lúc thắp hương khấn vái nhớ đọc rõ họ tên của người đã khuất và ngày mất để dễ gọi hồn về.
Một buổi hầu đồng (ảnh minh họa)
Bắt đầu công việc “kết nối” với người âm, bà cầm một bó hương lớn khua xung quanh, mồm thì hét mà người không ngừng uốn éo trong rất sợ. Rồi bất ngờ bà ngồi thụp xuống, hai tay ôm trước ngực, người thì rung lên bần bật, bà bắt đầu lên giọng con trai, cả nói cả rung và hình như là đang khóc. “Người âm” tự xưng tên tuổi quê quán và nói chuyện với bạn tôi, cả nói cả khóc. “Anh thương em với, em ở dưới này đói và rét lắm”, câu nói đầu tiên của “cậu em” bạn làm tôi lạnh toát cả người. Bỗng ngay lúc đó, bạn tôi đứng phắt dậy lấy hết sức tát vào mặt “em trai mình” một cái cực mạnh, tôi thấy bà đồng té ra xa, máu me ra đầy mặt.
Dường như chưa hết bức xúc, bạn tôi lại tiếp tục xấn xổ nhảy vào bà đồng, miệng không ngừng la lớn, tay thì chỉ vào mặt: “Xương cha mi? rứa thì tiền và vàng của tau, mi ăn trộm rồi để mô?” (Bố mày, vậy thì tiền và vàng của tao, mày ăn trộm rồi để đâu), sau cú tát “giáng trời”, bà đồng nghe vậy càng hoảng hốt hơn, lấy hết bình sinh, bà gạt tay bạn tôi ra rồi cắm đầu chạy. Tôi đang đứng đơ ra vì ngạc nhiên trước hành động ngoài tưởng tượng của bạn, thì thấy hắn tiếp tục chạy đuổi theo bà đồng. Khi túm được bà này, hắn lại rủ rỉ nhờ bà gọi giúp thằng em hắn thêm lần nữa, tốn kém mấy hắn cũng xin trả. “Lần này lên tôi hỏi mà nó nói không rõ ràng thì tôi tát nó gãy răng luôn”, bạn tôi nóng mặt nói.
Lướt nhanh lên mặt bà đồng (lúc này đang đứng lẩy bẩy bên bạn tôi - PV), tôi thấy mặt bà xanh như tàu lá chuối, nhưng cũng không dám từ chối bạn tôi. Rồi bà cũng uốn éo mấy lần và nói với bạn tôi rằng: nó sợ không chui lên nữa, “nó không lên giờ phải làm sao?”, bạn tôi hỏi tiếp, bà đồng nói: “nó không lên thì không thể hỏi được”. Cậu bạn nóng tính của tôi đành đứng dậy lầm lũi ra về, tay không quên lấy lại mấy trăm ngàn tiền lễ để nơi đĩa và miệng lẩm bẩm chửi.
Đến lúc này tôi mới hiểu dụng ý của bạn khi muốn gặp bà đồng gọi hồn em.
Xuân Hồng – Tuyết Nhi