Chẳng ai ngờ được, đây chính là nơi trú ngụ của người đàn ông kỳ lạ với câu chuyện cuộc đời đầy xúc động. Anh làm nhà trên cây để có thể cai nghiện ma túy và ngóng vợ con quay trở về.
“Dị nhân” làm nhà trên cây để cai nghiện ma túy và ngóng vợ về
Tuổi thơ vất vả của “dị nhân”
“Dị nhân” mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Nguyễn Văn Giang (42 tuổi), quê huyện Đại Từ - Thái Nguyên. Trong khu vười rộng gần 200m2 rợp mát bởi những bóng cây san sát nhau, anh Giang chậm rãi hồi tưởng về cuộc đời mình. Anh con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Trước đây, gia đình kinh tế khá giả, anh được bố mẹ chiều chuộng, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.
Ngày các bạn còn cuốc bộ hàng chục cây số tới trường thì anh Giang được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp. Bù đắp lại sự quan tâm đó, những năm cấp 1 và cấp 2, anh Giang đều học rất giỏi nhất nhì lớp. Nhưng cuộc đời lắm nỗi đắng cay, bố mẹ anh bạc mệnh mất sớm lúc mà cả bốn chị em đang trong độ tuổi đến trường. Gia cảnh nhà anh Giang lúc này vô cùng khó khăn.
Khi anh lớn lên, các chị đi lấy chồng. Họ phải vun vén cho gia đình nhà chồng nên chẳng thể lo nổi cho em. Cuộc sống khổ cực nên anh Giang phải bỏ học từ năm 16 tuổi để lên TP. Thái Nguyên kiếm sống. Với bản tính thanh niên hiếu động, ham chơi, lại không có người kèm cặp nên anh sớm sa đà vào tệ nạn xã hội. Người thanh niên thôn quê ngày nào trở thành con nghiện khi mới 24 tuổi. Thời ấy, anh hay thường lui tới khu vực chợ Thái, bến xe Thái Nguyên… những nơi có đông người tụ tập để kiếm sống bằng việc bán vé số, bán báo, hay móc túi. Nhiều lần nằm một mình trong đêm tối, nghĩ về số phận và quyết tâm cai nghiện ma túy.
Sau đó, người đàn ông này đã thay đổi môi trường sống và tìm cơ hội mới cho cuộc đời mình. Vào Nam ra Bắc không ít lần, anh đã từng mưu sinh ở nhiều nơi như TP. HCM, Tây Nguyên, Lào Cai, Hà Giang... Trong quãng thời gian đó, anh Giang có quen và kết duyên với chị Nguyễn Thị Lài, quê Tiền Giang. Hiện nay, họ có với nhau được đứa cong gái 11 tháng tuổi. Sau khi có con, họ về Thái Nguyên và có ý định sống trên mảnh đất này. Mới về, cuộc sống khó khăn chồng chất. Con nhỏ, phải chi tiêu nhiều thứ nên vợ chồng anh thường xuyên cãi vã. Hơn nữa, lúc ấy phát hiện chồng vẫn còn “đi lại” với “nàng tiên nâu” nên vợ anh đưa con về quê ngoại ở Tiền Giang rồi lên TP. HCM làm thuê kiếm sống.
Anh Giang cho biết: “Sống ở trên cây khá thú vị. Gió lá xào xạc bên tai, cành cây đung đưa, chim chóc đến hót líu lo xung quanh khiến con người ta cảm thấy vui vui. Nhiều khi đang ngủ lúc đêm khuya mà gió thổi mạnh, ngôi nhà của anh nghiêng ngả, trao đảo cứ như “gặp động đất”. Hiện đang là mùa mưa nên anh Giang phải gia cố lại ngôi nhà của mình để có thể yên tâm tiếp tục sống.
Theo quan sát của PV, ngôi nhà trên cây của anh Giang cách mặt đất chừng 3,5m, rộng 3m2. Nó vừa là giường ngủ cũng vừa là phòng khách. Được dựng lên bởi những ván gỗ làm sàn nhà và làm mái nhà, rồi anh quây phông bạt xung quanh làm tường. Khi sinh hoạt cá nhân anh đều phải xuống dưới mặt đất thực hiện. Cầu thang đi lên “ngôi nhà” chính là những cành cây. Anh Giang cho biết: Một ngày có khi phải lên xuống cả mấy chục lần. Lúc đầu thấy ngại nhưng nhiều rồi cũng thành quen. “Tổ” mới dựng xong ai cũng ngạc nhiên. Hàng trăm người dân đổ đến xem công trình của người đàn ông này. Thỉnh thoảng những người bạn hàng xóm lại lui tới. Họ nấu cơm, đun nước dưới gốc cây, leo lên ngôi nhà nhỏ hút thuốc, uống nước chè và trò chuyện.
Làm “tổ” trên cây để ngóng vợ con trở về
Nhớ về chuyện vợ con, anh Giang ngân ngấn nước mắt: Nhớ con gái lắm nhưng chưa vào thăm được, nhiều khi ngủ mà mơ mà gọi tên vợ con rồi giật mình tỉnh dậy trong nước mắt. Hàng ngày, dù ở đâu, làm gì tôi cũng luôn nhớ về vợ con. Hình ảnh, đứa con gái bi bô tập nói cứ ẩn hiện ở trong đầu. Thương cho mẹ con cô ấy, không biết sống sao nơi “đất khách”. Anh Giang bảo, hai anh chị đến với nhau cũng nhiều sóng gió. Chị Lài là công nhân là việc tại một công ty giày da ở TP. HCM. Cả hai cùng làm việc xa nhà, sống trong cùng xóm trọ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người dần có tình cảm với nhau.
Anh Giang cho biết, lúc đầu mới yêu nhau, chị Lài không biết về quá khứ nghiện ngập của mình. Nhưng khi được anh thú nhận, chị Lài không những trách móc mà còn tỏ ra cảm thông cho số phận của người yêu. Bỏ qua những mặc cảm của bản thân, những lời bàn tán của xã hội, hai anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Chị Lài nói với chồng, quá khứ của con người không quan trọng bằng hiện tai và tương lai. Chỉ cần anh đã hối cải, quyết tâm cai nghiện và sống có mục đích thì chị sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ. Hai anh chị quyết định cưới nhau khi bố mẹ chị Lài phản đối rất nhiều.
Nói chuyện với chúng tôi, anh Giang buồn rầu cho biết, lúc yêu nhau, bố mẹ Lài gọi lên khuyên can con gái rất nhiều. Anh Giang thường xuyên thấy họ to tiếng với nhau qua điện thoại. Họ bảo sẽ từ mặt nếu như Lài lấy anh làm chồng. Tuy nhiên, cô gái trẻ quê Tiền Giang vẫn nhất quyết gạt nước mắt theo chồng. Điều này khiến anh Giang cảm động vô cùng. Bởi vì, từ khi bố mẹ mất, chưa ai thương và quan tâm anh đến như vậy. Tuy nhiên, lấy nhau về, anh lại vướng vào cơn nghiện. Điều này khiến chị Lài đã phải bỏ nhà ra đi.
Hiện nay, con gái anh anh đang đến tháng bi bô tập nói. Thỉnh thoảng vợ gọi điện ra, anh lại được nghe giọng em bé gọi bố chưa rõ vành chữ. “Những lúc đấy, mắt anh Giang lại ngấn lệ. Anh chỉ muốn chạy ngay vào TP. HCM để ôm con vào lòng. Nhiều đêm nằm một mình trong ngôi nhà, nhớ vợ, nhớ con đến ứa nước mắt. “Tôi cũng chỉ biết trách mình vì thời trẻ nông nổi, đi vào con đường lầm nỡ. Thậm chí, trong cuộc sống gia đình có những lúc tôi thiếu kiềm chế nên mới dẫn đến hoàn cảnh hôm nay. Tôi sẽ cố gắng để làm lại cuộc đời và sớm vào đấy, mong rằng vợ con sẽ tha thứ cho mình”, anh Giang vừa nói vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
Cơn nghiện ma túy vẫn đang ngày ngày đeo bám anh Giang nhưng không vì thế mà anh chịu khuất phục. Cứ mỗi lần cơn nghiện hành hạ, anh lại nghĩ đến hình ảnh người vợ và con gái mình. Nghĩ đến vợ con đang phải chịu khổ thì cơn thèm khát tan biến. Anh Giang chia sẻ: “Sở dĩ tôi làm nhà trên cây để lấy công việc lao động xóa đi cơn nghiện. Mình phải cố gắng cai nghiện thì mới có cơ hội gần vợ con. Tôi đã hứa với mẹ con cô ấy như thế rồi. Với lại, tôi chuyển lên cây sống cũng là mong muốn hàng ngày được đứng ở trên cao, hướng tầm mắt của mình ra xa hơn vào miền Nam. Nơi có vợ và con gái của tôi ở trong đó”.
Được biết, công việc hiện tại anh kiếm sống bằng việc làm thuê. Mỗi tháng thu nhập của anh được khoảng 1 triệu đồng. Phần lớn số tiền kiếm được hàng tháng đó anh giành dụm vào việc mua thuốc chữa nghiện ma túy. Thời gian rảnh rỗi, không có ai thuê thì anh cải tạo lại ngôi vườn cha mẹ mình để lại. Trên mảnh đất 200m2 ấy, anh Giang định trồng cây keo để đầu tư cho tương lai và để chuẩn bị đón vợ về.
Đạp xe 30 km để đi cai nghiện Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Duyến, công an viên xã Hùng Sơn cho biết: Trường hợp của anh Giang là trường hợp khá đặc biệt ở xã. Anh thuộc đối tượng nghiện ma túy trong vùng nhưng thấy anh hối cải, có khả năng cai nghiện cao nên lãnh đạo xã đã quyết định không đưa anh đi trại cải tạo. UBND xã để anh Giang sinh sống tại khu đất nhà mình vừa cai nghiện vừa làm kinh tế. Trong cuộc sống anh Giang đã có rất nhiều cố gắng, có biểu hiện tốt như tham gia các hoạt động đoàn thể, các buổi quyên góp từ thiện. Thậm chí anh còn tham gia tư vấn, nói chuyện làm công tác tư tưởng đưa các đối tượng nghiện ma túy trong vùng đi cai nghiện. Được biết, hai ngày ngày một lần, anh Giang lại lóc cóc đạp xe lên trung tâm điều trị cách nhà gần 30km để uống thuốc. Anh hy vọng sẽ có cơ hội để làm lại cuộc đời. |
Trung Tuyến