Cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Là con út trong một gia đình nông dân có 7 anh em, gia cảnh lại khó khăn nên Nguyễn Thị Thùy M. (SN 1983, thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) phải nghỉ học từ rất sớm. Đến năm 18 tuổi, M. theo chị học nghề uốn tóc ở chợ Nhơn Hậu. Sau một thời gian miệt mài, chăm chỉ học hỏi, công việc của chị cũng dần thành thạo, hai chị em mở tiệm uốn tóc nhỏ tại địa phương.
Năm 2010, chị M. gặp gỡ và đem lòng yêu mến một người đàn ông cùng quê lớn hơn mình 6 tuổi là Nguyễn Văn Cường (SN 1977, thôn Canh Vân, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định). Sau một thời, tình cảm của hai người cũng đến độ chín muồi, M. quyết định đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ và xin tổ chức cưới hỏi. Tuy nhiên, sau buổi trò chuyện, bố mẹ chị tỏ ra không bằng lòng và ra sức cấm cản con gái vì ông bà cho rằng Cường là kẻ vô công rồi nghề. Không được gia đình tổ chức cưới hỏi, nhiều lần M. đòi tự tử.
Biết con gái đã nặng lòng với một người chẳng ra gì, nhưng vì sợ cô nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột nên vào giữa tháng 5/2011, gia đình đành nhắm tổ chức đám cưới cho M. và Cường.
Những tưởng Cường sẽ biết trân trọng và yêu thương vợ hơn, nào ngờ, cưới nhau chưa được bao lâu, Cường bắt đầu lộ nguyên hình là một gã chồng tệ bạc. Thay vì tu chí làm ăn để đỡ đần những gánh nặng cho vợ, Cường suốt ngày chỉ biết rượu chè, ăn chơi lêu lổng. Rượu vào, Cường thường xuyên kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ thậm tệ. Mọi việc trong gia đình đều một tay M. gánh vác.
Mỗi ngày, chị phải dậy thật sớm để lo cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa xong rồi đến quán làm việc đến tối mịt mới về nhà. Đầu tắt mặt tối cả ngày, đã vậy về đến nhà chưa kịp ngả lưng thì bị chồng mắng chửi, xua đuổi. Mặc dù vợ chồng xung đột, cãi nhau thường xuyên nhưng M. chẳng bao giờ dám kể với mọi người trong nhà, chị chỉ biết âm thầm chịu đựng cho qua ngày.
Khoảng một năm sau, đôi vợ chồng trẻ sinh được một bé gái kháu khỉnh là Nguyễn Phương Trà My. Cứ ngỡ rằng, hạnh phúc sẽ mỉm cười khi bé My chào đời, Cường sẽ tu chí làm ăn để chăm sóc cho hai mẹ con, nào ngờ, sự thật lại không như M. nghĩ.
Lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt.
Tiệc thôi nôi bỗng thành thảm kịch
Nhiều khi bị chồng chửi mắng, hắt hủi, chị cảm thấy buồn chán vô cùng. Song vì thương đứa con gái bé bỏng, sợ thiếu sự chăm sóc và tình thương của mẹ nên M. vẫn gắng gượng sống. Ngày qua ngày, bi kịch gia đình của đôi vợ chồng trẻ trở nên gay gắt, ý nghĩ tìm đến sự giải thoát bắt đầu xuất hiện trong đầu người vợ đáng thương.
Sáng ngày 11/6, trong lúc hai vợ chồng bàn bạc chuyện tổ chức thôi nôi cho con gái thì xảy ra mâu thuẫn. M. bảo chồng đưa tiền để đi chợ mua đồ về cúng, Cường bảo không có tiền. Một lúc sau, M. thấy chồng mang đồ cúng từ ngoài vào nên cho rằng Cường ích kỷ, sợ vợ lấy hết tiền nên không dám đưa mà tự đi mua. M. tỏ ra bực tức, những uất ức bấy lâu bùng phát khiến hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Sau đó, M. bế con đi về phòng, còn Cường thì bỏ ra ngoài.
Đến 23h cùng ngày, Cường về nhà nhưng không ngủ trong phòng mà mang chăn chiếu lên nhà trên nằm. Sáng hôm sau (12/6), khi nghe tiếng khóc ré lên của con gái ở nhà dưới, Cường chạy vội xuống thì thấy vợ mắt thâm quầng, môi tím ngắt, miệng sùi bọt mép bên cạnh là chai thuốc nhuộm tóc nằm lăn lóc trên nền nhà. Hốt hoảng, Cường gọi xe đưa vợ xuống bệnh viện cấp cứu. Một lúc sau, đứa con gái 12 tháng tuổi cũng bắt đầu nôn mửa và ngất lịm, cháu bé cũng được chuyển xuống bệnh viện theo mẹ.
Sau khi phát hiện vợ tự tử, Cường gọi cho chị dâu của M. báo tin và nói gia đình thu xếp xuống bệnh viện nộp viện phí cho M.. Nghe xong, chị dâu của M. chợt nhớ lại những lời em chồng nói trong điện thoại hôm trước rằng sáng mai M. sẽ về với gia đình vì không thể chịu đựng nổi người chồng như Cường. Đồng thời, M. cho biết sẽ gửi cháu ở nhà ngoại rồi đi làm kiếm tiền để lo cho con. Trong lời nói của người phụ nữ bất hạnh có xen lẫn tiếng khóc nên khiến cho chị dâu cảm thấy bất an.
Khi nghe tin con gái tự tử, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc (bố của M.) sững sờ, chưa dám tin đó là sự thật. Một lúc sau, cả gia đình mới sực tỉnh và gấp rút xuống bệnh viện. "Khi đến nơi, lòng tôi đau như cắt khi thấy đứa con gái dại dột cùng đứa cháu ngoại bé bỏng đang trong tình trạng nguy cấp. Một lúc sau, các bác sĩ cho biết, M. không thể cứu sống được do thuốc nhuộm tóc là loại cực độc ngấm sâu vào cơ thể và phá hủy phần lớn các nội tạng", ông Ngọc rơm rớm nước mắt khi nhắc về đứa con gái vắn số. Song điều may mắn là đứa con gái nhỏ đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cũng tại đây, Cường đưa cho mọi người xem bức thư tuyệt mệnh của vợ.
Lá thư đẫm nước mắt và nỗi đau người ở lại
Nhìn nét chữ nguệch ngoạc nhưng mỗi câu đều thấm đẫm những bi kịch đắng cay của một đời người. Theo như nội dung bức thư cho biết, lúc đầu nạn nhân chỉ định kết liễu một mình vì cho rằng chồng ngược đãi và không quan tâm đến mình. Chính những uất ức, kìm nén lâu ngày vì những chuyện xích mích nhỏ nhặt, những lần chồng trở mặt và đuổi ra khỏi nhà đã khiến người phụ nữ ấy trở nên cùng quẫn, bế tắc, nên quyết định tự kết liễu đời mình để được giải thoát. Chính sự lựa chọn sai lầm đã khiến M. không còn mặt mũi nào quay về với gia đình được nữa.
Lá thư có đoạn: "Con bất hiếu mong ba mẹ tha tội, con ra đi con khổ lắm vì chồng con không thương, coi con ra gì. Con không về với ba mẹ được làm ba mẹ buồn và lo cho con nữa, con đã có chồng rồi làm cho ba mẹ buồn phiền".
Trong giờ phút hấp hối, M. bỗng nghĩ đến đứa con 12 tháng tuổi. Chị không muốn giao đứa trẻ cho người chồng không ra gì đó vì sợ nó sẽ khổ giống như mình. Cho nên người mẹ tội nghiệp đành nhắm mắt ép con uống thuốc với hy vọng cả hai mẹ con sẽ được giải thoát và sống bên nhau ở thế giới bên kia: "Con nhìn thấy con của con mà đứt ruột đứt gan ra, nó có tội tình gì mà mới nhỏ đã khổ. Vậy cho con mang con con theo chứ không thể rời xa nó được".
Trước bàn thờ của con gái, người mẹ già với đôi mắt thâm quầng nghẹn ngào: Tôi cảm thấy ân hận vì mình sinh con mà không lo được cho con. Trong tay bà ngoại, đứa cháu gái mười hai tháng tuổi suýt chút nữa cũng ra đi theo mẹ ngồi ngơ ngác, đôi tay bé bỏng của em cứ quấn chặt lấy cổ bà ngoại mà gọi mẹ, nhưng bé có đâu biết, mẹ bé đã ra đi vĩnh viễn.
M. tìm đến cái chết để giải thoát khỏi đời mình với người chồng tệ bạc, song nỗi đau mà chị để lại cho những người còn sống là quá lớn. Đứa con gái chỉ mới 12 tháng tuổi đã phải sớm mồ côi mẹ. Quá đau đớn trước cái chết của con gái, bố mẹ M. khóc ngất trong vòng tay của người thân. Có nỗi đau nào xót xa hơn đối với họ, khi lá vàng vẫn ở trên cây.
Thanh Trúc