60 năm mình trần chân đất
Tên thật của ông không phải là Chim và cũng không phải tự dưng mà người đời lại gọi ông là Chim. Có lẽ, người ta gọi ông là Chim cũng bởi ông có thói quen quái gở không mảnh vải che thân mọi lúc mọi nơi từ thuở bé cho đến khi tóc bạc. Thế nhưng, với ông Chim (ngụ làng Tok, xã Ia Blang, huyên Chư Sê, tỉnh Gia Lai), việc mặc quần áo hay không không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, ông lại cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh trong bộ dạng mình trần chân đất.
Một buổi sáng ngày cuối tuần, đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê tại trung tâm xã Ia Blang (huyện Chư Sê), đưa mắt nhìn quanh tôi chợt giật mình. Bên kia đường, một người đàn ông không mảnh vải che thân đảo quanh khu chợ. Chợt nghĩ, có lẽ người này cũng giống như vài trường hợp không bình thường khác thỉnh thoảng vẫn bắt gặp trên đường. Nghĩ vậy nên tôi chẳng mấy bận tâm rồi đưa ánh mắt tránh đi chỗ khác.
Một lúc sau, người đàn ông kỳ lạ ấy bước qua đường, tiến lại phía quán tạp hóa gần chỗ tôi đang ngồi. Ông ghé vào quán đưa tay chỉ trỏ một thứ gì đó còn người bán hàng nở nụ cười và niềm nở đáp ứng. Sau khi nhận đồ gói trong túi ni – lông, ông ta chìa ra một tờ giấy bạc trả tiền rồi quay lưng bước đi. Thật kỳ lạ, hành động của ông không giống như những người “có bệnh”. Và, thái độ của người bán hàng nét mặt cũng không mấy là ngạc nhiên.
Đợi đến khi người đàn ông rảo bước đi xa, tôi lại quán tạp hóa lân la dò hỏi. Khi vừa đề cập đến người đàn ông kỳ lạ, bà Lận (chủ quán tạp hóa) ngửa cổ lên trời gượng cười nói: “Không phải người điên đâu! Đó là ông Chim sống trong làng Tok. Ông ấy hoàn toàn bình thường nhưng do thói quen nên không thích mặc quần áo”. Bà Lận nhớ lại, lần đầu tiên, bà nhìn thấy ông Chim trong bộ dạng không quần áo cách đây khoảng 20 năm. Từ đó cho đến nay, người đàn ông ấy vẫn trần truồng như thuở ban đầu mà bà chạm mặt.
Bà Lận kể: “Một buổi trưa, tôi đang trông quán như thường lệ, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một người đàn ông không quần áo đứng ngay trước cửa. Tưởng người bị điên đến quấy phá, tôi hốt hoảng, lo sợ chạy vào trong nhà gọi người chồng ra xử lý tình huống. Sau đó, người đàn ông dù không mặc quần áo nhưng rất lịch sự mua hàng xong, trả tiền rồi quay đi”.
"Sau lần đó, vợ chồng tôi hỏi thăm những người làng xung quanh thì được biết ông ta tên là Chim, trí óc hoàn toàn bình thường. Do hồi nhỏ cứ mặc đồ vào là toàn thân ông bị ngứa ngáy, phát bệnh. Cũng từ đó dù cha mẹ đánh đập, hay bắt ép cỡ nào, ông Chim cũng quyết cự tuyệt không bao giờ mặc quần áo. Ông là người siêng năng, chịu thương chịu khó. Trong làng, anh em nhà ông Chim là những người làm kinh tế giỏi, sở hữu nhiều ruộng đất”, bà Lận cho biết thêm.
Không nhớ nổi tên mình
Theo sự chỉ dẫn của bà Lận, dọc theo Quốc lộ 14, chúng tôi tìm về làng Tok, nơi “dị nhân” đang sinh sống. Căn nhà nhỏ của ông Chim nằm lọt thỏm ở trung tâm làng. Giữa cái nắng chang chang, ông Chim không mảnh vải che thân, lững thững từ ngõ đi vào nhà. Đầu ông để trần, lộ ra mớ tóc xoăn muối tiêu, chân không đi dép, thân hình rắn rỏi.
Mặc dù, đứng đối diện với người lạ trong bộ dạng trần như nhộng nhưng ông Chim không chút e ngại hay rụt rè. Trái lại, người đàn ông kỳ dị ấy thong thả mời khách vào nhà, uống cạn chén nước đầy giải tỏa cơn khát giữa trưa nắng. Đôi mắt sáng quắc, chất giọng ồm ồm, mở đầu câu chuyện ông kể: "Tôi là con cả trong gia đình có bốn anh em. Lúc sinh ra, tôi cũng được cha mẹ đặt tên nhưng không mấy khi gọi nên giờ không nhớ tên thật của mình là gì và chính xác bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ nhớ tuổi mình chừng 60 mùa lúa”.
Nói về cái tên Chim của mình, ông chia sẻ: "Hồi nhỏ cứ mặc quần áo là toàn thân tôi bị ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là phát bệnh. Do đó, dù bố mẹ bắt ép, đánh đòn nhưng tôi nhất quyết không mặc. Từ đó đến giờ, tôi vẫn ở trần. Có lẽ vì vậy mà cái tên Chim gắn liền với tôi cho đến tận hôm nay”. Theo ông Chim, bố mẹ ông đều đã mất.
Các em gái đã có gia đình riêng và cũng chỉ ở loanh quanh trong làng, ông Chim vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ xây trước cửa nhà em gái. Do không lấy vợ nên ông nhận con của một người em gái làm con nuôi. Vừa qua, ông đã cho người này 100 cây cà phê để làm ăn. Hàng ngày, ông nuôi 3 con bò, làm 1 sào ruộng và rẫy cà phê để kiếm sống. Những lúc nông nhàn, ai thuê gì thì ông làm nấy. Ông Chim sống rất thoải mái, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Khi được hỏi về chuyện vợ con, ông Chim thở dài: “Thời còn trai tráng, sức khỏe sung mãn như con hươu, con nai trên rừng, mình cũng ao ước có được một mái ấm gia đình. Đã có lúc, mình yêu say đắm một cô gái ở trong làng. Thế nhưng, mỗi khi mình lấy hết can đảm tiếp cận ngỏ lời thì cô gái đều quay đầu bỏ chạy. Không chỉ mối tình đầu tiêu tan, mà hầu hết những cô gái trong làng cũng vậy, cứ thấy mình từ xa là rẽ đường khác để lẩn tránh”.
Cũng từ đó, ông mặc cảm không còn thiết tha, bận lòng đến chuyện tình yêu nam nữ. Hàng ngày, ông chỉ lo cày cuốc, lao đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống ấy. Thời gian cứ thế trôi đi, nhìn lại, giờ tóc trên đầu đã bạc. Hiện tại, ông vẫn sống đơn độc giữa núi rừng.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Siu Dốt, em gái ông Chim, cho hay ngay từ khi còn nhỏ, ông Chim đã không mặc quần áo. Cha mẹ nhiều lần bắt ép thế nào, ông cũng nhất quyết không mặc nên đành chịu. Cứ thế, hết năm này qua năm khác, anh trai bà chưa từng biết tới chuyện mặc quần áo cho dù mùa nắng hay mùa mưa, trời nóng hay trời lạnh. Lâu dần thành quen nên mọi người cũng không còn lạ lẫm, ái ngại khi gặp ông như lúc đầu. Mỗi khi có dịp ra đường, ông Chim chỉ khoác một chiếc chăn mỏng.
Để tìm hiểu thêm câu chuyện về người đàn ông được xem là “dị nhân” này, PV tìm đến nhà của già làng Siu Chơi. Hỏi về ông Chim, già làng Siu Chơi khẳng định, từ nhỏ đã thấy ông Chim không mặc quần áo nhưng không biết lý do tại sao.
Có lần già làng hỏi thì được biết mỗi lần ông Chim mặc quần áo vào là bị ngứa nên không dám mặc. "Ở làng này, chỉ có ông Chim không mặc quần áo chứ không có ai là người như vậy. Ông ấy không mặc quần áo thì người làng cũng quen rồi, không ai thấy khó chịu hay trêu chọc gì cả", già Chơi cho biết.
Rời gia đình già làng Chơi, trên đường về chúng tôi một lần nữa bắt gặp hình ảnh của “dị nhân” giữa đời thường. Giữa trời nắng chang chang, tại rẫy tiêu ven đường, ông Chim mình trần, chân đất, đầu đội nón, đang cần mẫn vung từng nhát cuốc mà chẳng đoái hoài đến xung quanh.
Là người bình thường, không bệnh tật gì Trao đổi với PV, ông Hà Đình Thủy, Chủ tịch UBND xã Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xác nhận: "Quả thật gần mấy chục năm qua chưa ai từng nhìn thấy ông Chim mặc quần áo dù chỉ một lần. Mỗi khi ra đường ông Chim quấn theo cái khăn mỏng ngang vai còn phần dưới vẫn để "trần như nhộng". Theo thông tin chúng tôi biết, từ nhỏ mỗi lần mặc đồ là ông Chim lại phát bệnh. Cũng từ đó ông không bao giờ mặc quần áo nữa. Ông Chim không hề có bệnh tật gì, rất hoạt bát, sức khỏe tốt, được bà con yêu quý". |