Mất tự tin với vai diễn bốc lửa
Chị từng chia sẻ vai diễn Bảy Thu trong Chuyện làng bè là vai chính đầu tiên của chị sau hàng chục bộ phim chị tham gia, chị có nghĩ mình hơi "lận đận" trong điện ảnh không?
Thật ra từ khi tôi bước chân vào nghề đến nay, tôi tự thấy mình đã được ưu đãi rất nhiều. Vai đầu tiên là vai Sen trong phim Người đẹp Tây Đô - một vai có nhiều phân đoạn và nhiều đất diễn, chứ không phải lận đận như các diễn viên khác lặn hụp với những vai quần chúng trong suốt một thời gian dài. Vấn đề là khi cơ hội chín muồi thì tôi lại chọn con đường làm vợ, làm mẹ để ổn định cuộc sống. Suy nghĩ tùy vào hoàn cảnh mỗi người thôi, bản thân tôi thừa hiểu khó có thể nhận vai chính ở vào lứa tuổi này và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Trái lại, tôi nghĩ mình phải biết ơn Tổ Nghiệp vì đã không hắt hủi một đứa con từng có ý định bỏ nghề như tôi...
Bà mẹ Hoài An trong phim "Socola hay hoa hồng"
Đóng đinh ở những vai già, bà mẹ... có lúc nào chị nghĩ những vai diễn đó vận vào mình, sớm lo toan chứ không được trẻ trung như những diễn viên khác?
Khi quay lại nghề, tôi đã xấp xỉ tuổi 30. Tôi biết mình không thể vào những vai nữ chính "xì tin" nữa rồi, nhưng cũng không ngờ mình lại "lên chức" nhanh như vậy! Thoạt đầu chỉ là những vai mẹ của những em bé nhỏ thôi, cũng đúng độ tuổi và hoàn cảnh của tôi ở ngoài, nên tôi dễ chấp nhận hơn. Nhưng chưa đầy 3 năm sau, tôi đã "thăng hạng" bất ngờ lên làm mẹ của diễn viên Như Phúc trong bộ phim Ngã rẽ cuộc đời. Lúc đầu nhận vai tôi lo lắng lắm, tự thấy mình phải gồng, ép bản thân mình quá, nhưng sau khi hoàn thành bộ phim, nhận được sự động viên của đồng nghiệp và được khán giả yêu mến vai diễn của mình thì tôi dần lấy lại tự tin để vào những vai mẹ ngày càng già hơn. Tôi không nghĩ vai diễn vận vào mình, mà trái lại, có lúc tôi đem ký ức của đời mình để nhập vào những nhân vật thương tâm đó!
Đóng nhiều vai bà mẹ, chắc hẳn bây giờ chị thuộc lòng cách tạo hình cho nhân vật của mình?
Tôi không thích tự hóa trang cho mình. Vì gương mặt chỉ có một kiểu trang điểm sẽ khiến khán giả nhàm chán. Tôi giao phó nhân vật của mình vào tay nghề của những chuyên viên trang điểm của đoàn phim. Nếu cần tôi sẽ góp ý để họ có ý tưởng tạo hình cho nhân vật của tôi mới mẻ hơn, hoàn thiện hơn một chút. Đó là công việc của họ, và tôi tôn trọng điều đó. Tôi không quan trọng "đẹp" mà quan trọng "đúng" cho nhân vật của mình. Tôi thường nói vui với họ: "Hoài An đẹp thì ai cũng biết rồi, lên phim cứ làm cho đúng vai, không cần ưu ái...". Điều tôi cần phải làm là đầu tư về trang phục cũng như cách thể hiện, đi đứng, cốt cách của nhận vật sang hèn, già trẻ thế nào cho ra "chất" của nhân vật đó thôi, và tôi tự hào là cho đến nay chưa nghe ai chê về cách tạo hình cho các nhân vật của tôi.
Có lúc nào chị nghĩ đạo diễn thường mời mình vào những vai già ngoài lý do diễn xuất phù hợp còn vì hình thức hơi kém hơn các diễn viên trẻ khác?
Tôi không nghĩ vậy. Đa số đạo diễn chọn tôi vào vai mẹ cũng vì... tôi đẹp mà (cười). Tôi chỉ có 2 lựa chọn, một là vai mẹ trẻ sang trọng, hai là vai mẹ già phúc hậu, chứ tôi chưa bị mời đóng vai xấu bao giờ. Đặc biệt các đạo diễn thích chọn tôi vào những vai mẹ có độ tuổi kéo dài từ trẻ đến già mà không cần phải đổi diễn viên khác, trừ khi tôi không tự tin khi thể hiện... Ai cũng nói tìm người đóng thế vai cho tôi những cảnh hồi tưởng lúc trẻ khó quá, chắc tại ít có diễn viên trẻ có lúm đồng tiền một bên như tôi, hoặc nếu có thì họ cũng đã là "sao", không nhận những vai quá ít phân đoạn. Nên nếu thấy mọi việc trong khả năng của mình là tôi nhận vai luôn, nhưng tôi yêu cầu mấy cảnh đó phải làm phim trắng đen thì tôi sẽ đỡ lo và ít bị áp lực hơn.
Hoài An (ngoài cùng bên phải) trong vai một bà mẹ trung tuổi (đóng cặp với diễn viên Huỳnh Anh Tuấn) trong bộ phim "Mùa sen cạn"
Chị sẽ như thế nào khi bất ngờ được mời vào một vai diễn là nữ nhân vật chính bốc lửa và gợi cảm nhỉ?
Con đường nghiệp diễn của tôi ít có sự bất ngờ, ngoài lần đầu tiên lên chức mẹ của Oanh trong phim Ngã rẽ cuộc đời. Các đạo diễn đều đã nhắm sẵn vai cho tôi, thậm chí nếu họ muốn tôi phá cách thì cũng phải qua thêm một cửa ải nữa là nhà sản xuất và tất cả những "chuyện bất ngờ" đều dừng lại ở đây. Rằng "Hoài An sao đóng vai đó được, không phù hợp đâu, mà phù hợp với bà mẹ hiền lành đau khổ hơn...". Thế là đâu lại vào đó, mà nói thật, tôi cũng chẳng tự tin khi đóng những cảnh đòi hỏi phải bốc lửa. Tôi tự biết nếu mình thi hoa hậu thì sẽ rớt từ… vòng gửi xe. Cho đến tuổi này tôi vẫn rụt rè khi biết vai của mình có những cảnh ngoại tình hoặc âu yếm dưới hồ bơi... Tính cách của tôi không phù hợp với những dạng vai như vậy và tôi không muốn mạo hiểm.
Mơ ước một gia đình
Chị đang làm mẹ đơn thân một cách bất đắc dĩ khi không thể níu kéo hôn nhân. Trong khi đó xu hướng một số nghệ sỹ trẻ hiện nay lại chủ động chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nếu cho được quay về quá khứ, liệu chị có can đảm để chọn làm mẹ đơn thân một cách chủ động không?
Những gì thuộc về giả định tôi mạn phép không bàn đến, vì bây giờ tôi trả lời chưa chắc đúng với những gì tôi sẽ làm khi ở vào hoàn cảnh đó. Nhưng tôi vốn là người nhút nhát và sống hơi bảo thủ, nên chắc sẽ không dám chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Tôi tôn trọng và có phần ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ này, dù vì lý do gì đi nữa thì quyết định nuôi con một mình quả là điều không đơn giản... Tôi thì cần lắm một gia đình và luôn muốn con tôi có đầy đủ cha và mẹ, bé sẽ được thừa hưởng sự mạnh mẽ, bản lĩnh của cha và cả sự khoan dung, nhân từ của mẹ. Như vậy bé sẽ phát triển cân bằng hơn về mặt thể chất.
Diễn viên Hoài An (ngồi xe lăn) trong phim "Đi qua mùa mưa"
Có lúc nào chị nghĩ đến sẽ tái hợp với ba bé Cao Sơn để đem lại hạnh phúc gia đình cho con trai duy nhất của mình?
Quan hệ của chúng tôi tồi tệ hơn sau 6 năm li hôn và từ đó đến nay không gặp nhau nữa, nên chuyện quay lại không bao giờ xảy ra. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai mẹ con và chỉ hy vọng mỗi người hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nhau mà thôi.
Chị cũng từng nói không cho con theo nghiệp diễn bởi bé không có khiếu. Bình thường bé có tỏ ra yêu nghệ thuật như mẹ của mình không?
Bé đúng là không có khiếu và cũng không có ý định theo nghề của mẹ. Hồi nhỏ bé có quan tâm và thích xem phim của mẹ đóng, nhưng thấy phim nào mẹ cũng bị ăn hiếp, bị đánh, bị khóc nên sau này không bật phim của mẹ lên xem nữa. Tôi tôn trọng quyết định của con nên sẽ theo sự lựa chọn của con khi nó trưởng thành. Trách nhiệm của tôi là tư vấn thêm cho bé và trình bày quan điểm của tôi cũng như tiên liệu trước những gì bé sẽ gặp trên con đường phía trước.
Là một diễn viên tay ngang, những ngày đầu vào nghề, gia đình và bạn bè có ngăn cản khi thấy chị quyết định theo nghiệp diễn viên?
Tôi là con cưng trong nhà, nên mọi quyết định đều nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ gia đình. Nhà tôi không ai theo nghiệp diễn, nên cũng không biết môi trường này có phức tạp hay không. Tôi học được những kiến thức cơ bản ở lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất của hội Điện ảnh TP.HCM, trưởng thành hơn khi va chạm thực tế ở phim trường cùng sự dìu dắt của những đàn anh đàn chị tốt bụng khi hợp tác từ những ngày đầu mới chập chững bước vào nghề. Tôi thẳng tính và rõ ràng nên ba mẹ cũng tin tưởng, yên tâm.
Tuệ Linh