Có thể sau 10 ngày mới đưa được thi thể về Việt Nam
Mong anh chia sẻ một chút về quá trình làm việc với nghệ sĩ hài Anh Vũ khi ở Mỹ?
Sang Mỹ, tôi diễn chung với nghệ sĩ hài Anh Vũ trong vở Hương vị tình yêu. Diễn xong, tôi ra sân bay về Việt Nam, còn anh Anh Vũ đi diễn ở mấy tiểu bang khác nữa.
Vai của anh Vũ trong vở ít phân đoạn, còn tôi diễn xuyên suốt vở. Cho nên, ngày hôm đó, ảnh diễn xong 2 cảnh của ảnh, ảnh đi về. Lúc đó, tôi mới nói anh ở lại chơi chút xíu, lát đi ăn. Anh nói anh mệt quá, phải về nghỉ. Tôi cũng nghĩ, anh như vậy cũng như mọi lần thôi, ai xong sớm thì về sớm.
Thực chất, từ hôm qua tập đến ngày diễn, ảnh có thái độ rất bất thường, không giống như bình thường. Tôi với ảnh gần gũi lắm, cả hai cùng làm việc tại sân khấu Phú Nhuận lâu lắm, mười mấy năm rồi. Thế nên, khi qua Mỹ, tôi thấy biểu hiện của anh kỳ lắm.
Biểu hiện cụ thể của nghệ sĩ Anh Vũ thế nào, thưa anh?
Anh Vũ xanh xao mà đụng đâu ảnh ngủ đó. Thế nhưng, ban đêm, ảnh nói ảnh ngủ không được, ảnh uống thuốc ngủ mà cũng không ngủ được. Đến ban ngày, ngấm thuốc, ảnh dựa đâu ngủ đó. Rồi, tập tuồng ảnh quên trước quên sau, không còn hoạt bát, không còn minh mẫn. Hai con mắt của anh thâm quầng. Tội ảnh lắm!
Tôi với Thanh Duy và Kha Ly cũng lo lắng, hỏi han thì ảnh nói mấy nay mất ngủ quá, uống thuốc thôi chứ không sao đâu.
Minh Luân có biết vì sao nghệ sĩ Anh Vũ mất ngủ không?
Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói chuyện trong gia đình, rồi chuyện gì đó căng thẳng gặp phải lúc ở bên Việt Nam, rồi qua đây công việc cũng khiến anh mệt mỏi thêm. Chắc bệnh cũ tái phát. Mà tình trạng này kéo dài mấy tháng gần đây rồi. Lúc còn ở Việt Nam, khi đi diễn, ai cũng thấy mặt anh bơ phờ, hỏi thì anh cũng chỉ nói không ngủ được.
Anh làm việc nhiều lắm, ảnh siêng đi quay lắm, đi quay suốt, ai kêu gì cũng tham gia.
Lúc trước ảnh hoạt bát, ảnh vui tính lắm. Không biết thời gian gần đây, ảnh bị sự cố gì tôi không rõ, hỏi ảnh, ảnh chỉ nói chuyện gia đình thôi.
Tết lễ, tôi có sang nhà anh chơi. Tôi thấy anh là một người con cực kỳ có hiếu, làm gì cũng sợ mẹ la. Đến tận tuổi này, anh đi chơi cũng không dám về khuya, sợ mẹ la.
Khi nghe tin Anh Vũ mất, anh cảm giác thế nào?
Lúc trên máy bay, tôi bị cảm sốt nên lên nằm ngủ suốt. Nằm chiêm bao thấy anh, lúc xuống Đài Loan, tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy tin anh mất. Tôi điếng hồn luôn...
Hiện tại, anh có biết việc đưa thi thể của nam nghệ sĩ Anh Vũ về nước như thế nào chưa?
Nghe mọi người bên đó nói, chờ nhận xác anh về là làm đám ma bên đó trước. Khi nào xong thủ tục thì đưa về Việt Nam, tôi nghe nói phải từ 10 ngày trở lên, công an địa phương mới trả thi thể cho gia đình. Bởi người ta còn điều tra nhiều lắm.
Nếu không có Anh Vũ, chắc tôi về quê cắm câu rồi...
Với anh, Anh Vũ là người như thế nào?
Anh Vũ giống như người thầy, người bạn, người anh, người ơn... của tôi. Ngày xưa, nếu không có lời khuyên của anh Vũ chắc tôi còn ở dưới quê và có mấy đứa con rồi đó.
Thời điểm quen biết anh Anh Vũ, tôi đang tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai và gặp sự cố. Tôi buồn nhiều lắm và muốn bỏ cuộc. Tôi mới tâm sự với anh Vũ: “Anh ơi, chắc em về quê”. Ảnh mới hỏi thăm, tôi mới kể học hành không tới đâu mà đi làm thì gặp sự cố hoài. Nghe tôi nói, anh Vũ gằn giọng: "Mày không có về quê, mày phải ở đây. Anh sẽ đưa mày vô sân khấu Phú Nhuận diễn".
Và may mắn cho tôi, anh Vũ giới thiệu thì cô Hồng Vân nhận. Từ đó, tôi phát triển nghiệp diễn từ sân khấu Phú Nhuận cho đến giờ. Nếu không có Anh Vũ chắc tôi về quê cắm câu rồi...
Cơ duyên nào mà anh gặp được nghệ sĩ hài Anh Vũ?
Lúc đó, tôi có tham gia quay quảng cáo nước rửa chén chung với nghệ sĩ Anh Vũ ở Cần Thơ. Tôi đóng vai quần chúng, ảnh diễn chính. Năm 2006 - 2007, các diễn viên cùng đi chung một chiếc xe 30 chỗ chứ làm gì có xe riêng. Ngồi chung với nhau, tôi có dịp trò chuyện với Anh Vũ. Anh hỏi thăm tôi đủ thứ.
Anh Vũ thường chỉ dạy anh những gì?
Trong cuộc sống và diễn xuất, Anh Vũ có nhiều góp ý sát đáng cho tôi lắm. Ngoài dạy diễn xuất, ảnh dạy về đạo đức sống rất nhiều. Kính trên nhường dưới, dù cho mình thế nào cũng không được chảnh chọe, mình có nổi tiếng hay không nổi tiếng, mình vẫn là mình.
Vào sân khấu, phải biết kính trọng các cô chú lớn tuổi dù họ không nổi tiếng bằng mình. Gặp ai cũng phải chào hỏi lễ phép. Bữa nào, tôi vô sân khấu mà lu bu không chào mọi người là bị ảnh chửi liền.
Chuyện tình cảm mình lằng nhằng quá, ảnh cũng chửi. Ảnh nói "Ngựa, ngựa lên báo", tôi giải thích "đâu muốn lên báo đâu". Lúc này, ảnh mới nói: "Mày không trả lời ai viết được". Chửi chửi vậy thôi, chứ quên trước quên sau. Ảnh nói đúng mình vẫn nghe, khắc cốt ghi tâm.
Giờ tôi muốn nghe anh chửi mà đâu có ai chửi đâu. Nếu không bận lịch quay, tôi đã quay lại Mỹ, ở đó với anh mấy ngày.
Cảm ơn Minh Luân đã chia sẻ!