> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Nụ hôn Việt Nam quá dở
Khi xem phim, khán giả thường không thích anh vì trông anh rất ác và đáng ghét. Có bao giờ anh cảm thấy buồn lòng không?
Khi nghe nói vậy tôi lại thấy vui vì đã lột tả được nhân vật thì đó là một sự thành công. Giống như Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh chẳng hạn, Lê Công Tuấn Anh không thể nào đóng một vai ác được, vì mặt anh ấy rất hiền, còn Lê Tuấn Anh đóng vai hiền đôi lúc lại không hay bằng đóng vai ác, nhưng điều đó không có nghĩa là cá tính ngoài đời diễn viên như vậy. Riêng tôi, may mắn được học ở trường ra, khi đọc kịch bản tôi cảm nhận được nhân vật tốt nên biết phải làm cái gì, đầu tư nhân vật như thế nào, khi chuẩn bị tốt, diễn lột tả khán giả nhìn vô người ta cảm nhận được sự đầu tư của mình trong đó. Nếu như lơ là, diễn cho có để lấy hình rồi lấy tiền thì vô cùng nguy hiểm, vì phim thì lưu dấu hoài người ta có thể chiếu lại, vì vậy mỗi cảnh quay cần phải thật sự tập trung. Đừng nghĩ cảnh này không tốt rồi bù cảnh sau diễn tốt hơn. Cứ tưởng tượng mỗi cảnh diễn là một cây đuốc đi, nhiều cây đuốc mới có thể tỏa sáng được.
Loại vai nào theo anh thấy là không đơn giản?
Diễn viên thì phải hóa thân thành rất nhiều loại vai. Riêng những vai giả gái, chưa chắc ai cũng làm được, những người có tài thật sự mới giả gái được. Ví dụ, đóng vai công an, hoặc những vai phản diện dù có lột tả nhân vật thì đó cũng là mình, còn khi giả gái thì phải biến hóa hoàn toàn từ ngoại hình cho đến dáng đi, rồi các kỹ thuật diễn nữa chứ không phải giả gái là đơn giản.
Nụ hôn trên màn ảnh của Việt Nam dường như không hay lắm, theo anh vì sao lại như thế?
Hiện nay, nụ hôn của Việt Nam quá dở, hôn mà không tạo cho khán giả một cảm giác hoặc nao núng gì hết. Tuy nhiên điều đó phụ thuộc nhiều yếu tố. Ví dụ như diễn viên nữ không chịu hôn. Đối với những người quen với công việc đóng phim, sống vì nghề rồi thì không ngại va chạm khi hôn, còn những người dạo chơi với điện ảnh thì lại suy nghĩ tại sao mình lại bị người ta hôn? Người ta đâu hiểu phải sống với vai diễn như thế nào, vì bây giờ một người bình thường cũng đi đóng phim được.
Là người có khoảng 40 nụ hôn trên màn ảnh, anh còn rung động với những nụ hôn ngoài đời không?
Có những người thân, bạn bè của mình xem phim thì người ta nói là "giờ hôn tới ba, bốn chục người đẹp rồi thì nụ hôn nào ấn tượng nhất?". Tôi nói nụ hôn với người bạn gái của mình là ấn tượng nhất, ấn tượng mới làm quen. Nhưng trên phim mình cũng phải diễn sao cho tốt, khi đóng vai ác thì phải đóng thế nào cho khán giả nhìn vô phải sợ mình. Nụ hôn cũng vậy, phải đóng như thế nào để khi hôn và khán giả cũng phải có cảm xúc theo mình như thế mới thành công.
Nhìn anh đóng phim, ít người nghĩ anh có thể hát được, tuy nhiên anh lại là một ca sĩ khá an toàn khi chọn cho mình một dòng nhạc trầm lắng, vì sao?
Từ khi vô trường Sân khấu, tôi đã ca hát rồi. Lúc đó tôi chú tâm vào công việc ca hát nhiều hơn nhưng lại bén duyên và thành công với điện ảnh trước. Tôi lớn lên ở miền Tây, hàng ngày ba tôi hay mở cải lương, vọng cổ nghe nên những giai điệu ấy đã thấm vào người. Với lại ở quê thích dân ca thôi không thích nhạc trẻ, bản thân tôi cũng không phải là một người sôi động, tôi thích trầm lắng, sâu sắc nghiêng về sống nội tâm, tôi không thích gì đó nhảy nhót, sôi động, cũng không thích khán giả nhớ mình từ những scandal.
Diễn viên Minh Luân trong một vai diễn
Lên tăng xông vì yêu
Thời gian đầu lên Sài Gòn anh cũng đã từng rất khó khăn?
Lúc đó lên Sài Gòn mà trong túi tôi chỉ có đúng 300 ngàn đồng, đi tiền xe lên đây hết 40 ngàn đồng. Không có tiền tôi phải đi làm để có tiền luyện thi. Khi ấy tôi phải đi phụ quán cà phê, phụ nhà hàng suốt hai năm trời. Phải vật lộn với công việc và những khó khăn đeo bám mình. Đến khi vô trường Sân khấu vẫn chưa hết vất vả đâu, chỉ khi về sân khấu Phú Nhuận mới thấy là có một sự thay đổi về cuộc đời của mình. Cuộc đời tôi có những tháng ngày vất vả lắm. Chính vì vậy, tính tôi có sự chững chạc hơn so với tuổi. Tôi là người ở tỉnh lên thành phố nên sự cố gắng của mình phải gấp đôi người ta. Phải luôn tập bài, và cố gắng vì trong nghệ thuật này ai có tài thật sự mới tồn tại được, còn dùng chiêu trò scandal thì chỉ chớp nhoáng thôi. Trung bình mỗi ngày tôi làm việc 16 tiếng. Nếu những ngày nào không đi quay tới khuya thì tôi đi hát, trở về nhà lúc tối mịt, đến nỗi những hoạt động cá nhân hầu như không có, ngay cả việc đi mua quần áo cho mình mặc tôi cũng có rất ít thời gian.
Anh từng bảo mình là người sâu sắc, vì sao anh tự tin như thế?
Tùy theo mỗi người có quan niệm như thế nào, nhưng theo tôi sâu sắc là sống phải biết quan tâm đến những người xung quanh, gia đình, bạn bè, nghe những lời người lớn chỉ dạy cho mình bởi những lời đó không bao giờ sai, phải biết kính trên nhường dưới, các lễ nghĩa cũng cần phải học tập và trau dồi thêm kiến thức của mình. Sâu sắc ở đây không phải là ăn nói báng bổ, nói cái gì phải suy nghĩ để hành động của mình chuẩn xác hơn, không phải là hành động một cách hồ đồ. Có thể khi mình nóng tính lên mình không kìm chế được bản thân mình, nhưng mình cũng cần hạn chế một cách tốt nhất.
Lao động nhiều nhưng cuộc sống tinh thần của anh có vẻ rất nhẹ nhàng?
Có những chuyện nhỏ bỏ qua được thì bỏ qua, không nhất thiết phải vạch lá tìm sâu hay tìm mọi cách để đạt được cái mà mình muốn. Cuộc sống nên bớt những từ muốn thì sẽ khỏe, cũng sẽ bớt khổ tâm hơn bởi muốn nhiều quá thì mình phải lao động nhiều, nhưng ý nói vậy không có nghĩa là phải lười lao động, mà là muốn điều phù hợp với sức lao động của mình thì hợp lý và dễ thành công. Muốn nhiều quá mà ngoài khả năng của mình thành ra ước muốn đó trở thành một tham vọng, đó là điều rất nguy hiểm.
Thế giới showbiz vốn phức tạp, có khi nào anh "chịu không nổi" vì sự phức tạp của nó, bởi trước kia anh từng dự định thi công an, nhưng vì cuộc đời xô đẩy nên mới làm nghề này?
Chưa chắc gì mình đã chọn công việc mà công việc luôn chọn lựa mình, có những bạn bè của tôi đi học đại học ra làm thư ký, trợ lý đoàn làm phim, làm kế hoạch… thật ra không thể nói trước được điều gì. Tôi cảm thấy hài lòng với công việc mình đang làm, ngoài ra tôi cũng không phải là người sôi nổi lắm trong giới nghệ thuật, không phải là một người đình đám làm những điều sock lên để mọi người chú ý đến mình. Tôi chọn con đường đi chậm mà chắc. Giống như một cái đèn dầu, nó không sáng lắm nhưng khi hết dầu mình châm dầu thì nó sáng tiếp, còn hơn bóng đèn điện sáng rất lâu nhưng khi hư thì phải thay bóng mới.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Tôi xây dựng hình ảnh người đàn ông của thế hệ mới, ăn mặc không lòe loẹt, phong cách sang trọng, trẻ trung, mạnh mẽ. Tôi cũng không thích style ăn mặc của giới trẻ bây giờ, phong cách nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tôi không thích lộn xộn mà đâu đó phải rõ ràng. Đàn ông chỉ cần một cái quần jean áo sơ mi, áo thun là đã mạnh mẽ rồi, đâu cần lòe loẹt hột này hột kia cho nổi lên. Bây giờ có nhiều kiểu tóc lạ lắm, ngày xưa thì chải tóc 7, 3 hay 4,6 còn bây giờ màu mè rồi xịt lên nhìn buồn cười lắm. |
> Con gái Văn Hiệp tiếc không được nhìn mặt bố lần cuối
> Sao Việt thương tiếc 'Bác trưởng thôn' Văn Hiệp trên facebook
Hợp Phố