Trời không phụ lòng người
Nhiều diễn viên cùng thời đã tìm thấy “bến đỗ” bình yên, hạnh phúc. Sao Minh Luân vẫn còn “độc thân vui tính”? Luân chưa tính tới việc lập gia đình sao?
Lập gia đình á hả? Đó là câu hỏi thật bự (lớn – PV) trong đầu tôi (cười lớn). Nói chung, tôi thấy Khương Ngọc chưa lấy vợ, Võ Thành Tâm chưa lấy vợ nè… vài người khác nữa, họ lớn tuổi hơn nhưng cũng chưa có vợ, đợi họ có trước mình lấy sau cũng được. Tôi tự an ủi bản thân vậy đó.
Minh Luân khó tính quá hay thế nào mà mãi chưa tìm được người ưng ý?
Tôi thuộc dạng cầu toàn quá. Quen trong nghề, tôi sợ không muốn quen. Còn quen ở ngoài nghề, người ta lại không tin mình. Đi kiểu như nghệ sĩ chẳng ai chấp nhận đâu. Nên giờ, tôi nghĩ rất đơn giản là tùy duyên. Lúc nào, tôi cũng trong tư thế mở lòng nhưng duyên vẫn chưa đến. Đến một thời khắc nào đó, tôi sẽ gặp thôi, có trốn cũng không được đâu.
Không biết mối quan hệ với người cũ có ảnh hưởng đến quyết định chọn người yêu trong tương lai của Minh Luân?
Không, tôi đơn giản chuyện gì qua là cho qua. Tôi không muốn nhắc đến người cũ. Tôi không muốn mọi người bình luận rằng, tôi hết thời nên phải lôi tên họ ra. Thật ra, tôi đâu nói gì đâu.
Cha mẹ của Minh Luân có nhắc chuyện cưới vợ không?
Suốt ngày, ông bà nói sân nhà rộng quá mà không thấy cháu nội chỉ thấy cháu ngoại. Rồi, ông bà bảo sửa nhà lại cưới vợ cho tôi. Mà, tôi nghĩ cưới vợ để hạnh phúc chứ đâu phải cưới để cho có với người ta. Cưới vợ cho có thì dễ mà. Con gái người ta chỉ có một thời hoa mộng, đẹp đẽ nhất thôi nên mình chọn người nào, mình phải có trách nhiệm với họ.
Chưa tìm hiểu kỹ, chưa có điểm chung, mà cưới về mình vô tình tạo ra một hình ảnh gia đình bất ổn. Dù sao mình cũng là một người nghệ sĩ, cũng có tiếng tăm gầy dựng bấy lâu nay, ngoài trục trặc trong chuyện tình cảm thì bấy lâu nay tôi đâu có scandal hay phát ngôn gì sốc đâu. Vì vậy, tôi càng phải nên giữ. Huống hồ, việc lấy vợ lại ảnh hưởng đến gia đình.
Gia đình không hạnh phúc, nhất là người nghệ sĩ trở thành cái gương xấu. Bản thân tôi cũng muốn sống hạnh phúc mà, cho nên cần thêm thời gian, mà ông trời không phụ lòng người đâu, từ từ cũng tới thôi. Tôi luôn suy nghĩ như vây, lúc nào cũng có một tia sáng để cho mình hy vọng.
Có lần nào thất tình, bạn rơi vào buồn bã rồi bỏ mặc bản thân chưa?
Về việc này tôi có một tính tốt, muốn chia sẻ với mọi người. Trong chuyện tình cảm, chuyện làm ăn, tôi nghĩ tất cả do mình làm mà, có ai làm đâu. Làm ăn mình lỗ do mình dở. Trong tình cảm, tôi không mang lại hạnh phúc cho họ thì họ đi. Tất cả do mình gây ra hết, nên chỉ có mình tự tháo gỡ, chứ chả ai tháo gỡ cho mình đâu. Cách tháo gỡ của tôi là về quê chơi, đi du lịch. Tôi lên gặp mấy sư thầy ở Bảo Lộc, ở đó vài ngày, tự tháo gỡ. Tôi cũng lụy tình đó nhưng tôi có cách nhìn tích cực.
Cũng có lúc “mất lửa” với nghề
Ban đầu đến với nghề diễn viên, Minh Luân có lo lắng nhiều không?
Tôi lúc mới vào nghề là hình ảnh một sinh viên sân khấu điện ảnh hoang mang không biết mình học ra có được đóng phim hay không, ra trường mình được cái gì… Liên tục những dấu hỏi đó xuất hiện trong đầu.
Tôi nhớ, năm 2005, tôi thi đậu vào trường giống như cái duyên nghề chọn mình. Từ lần đầu tiên bước lên sân khấu cho đến giờ, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người. Học hết năm thứ nhất, qua năm thứ hai đã được đi đóng phim, chỉ đóng vai phụ 2 lần, còn lại toàn đóng vai chính. Tôi cũng cố gắng gấp đôi người bình thường. Sự cố gắng và thuận lợi trong công việc giúp tôi dư dả về tài chính. Từ đó, tôi có thể chăm lo cho gia đình, cha mẹ, lo cho bản thân.
Có thời điểm nào Minh Luân “mất lửa” với nghề, chán nản không muốn làm việc nữa?
Có. Khi làm việc với một ê-kíp giỏi, tôi cảm giác được tôn trọng thì thấy yêu nghề hơn, còn khi làm việc với một ê-kíp làm việc vì tiền, đôi lúc lại nản. Có thời điểm, ở TP.HCM, phim truyền hình bùng nổ, khoảng thời gian đó, người ta làm phim rất ẩu, ai cũng có thể đóng phim được, ai cũng làm đạo diễn được, tôi hơi bất mãn một tý.
Sau này, tôi làm phim, quan điểm của tôi mời người đóng phải biết diễn trước đã, quần chúng cũng phải biết diễn. Diễn viên phụ quan trọng lắm, bất cứ khâu nào trong ê-kíp làm phim cũng đều quan trọng. Chỉ một khâu yếu kéo theo chất lượng của cả một bộ phim.
Thế bạn có gặp “bình hoa di động” trên phim trường chưa?
Thường thì, tôi chưa gặp trường hợp đó. Mỗi lần làm phim cũng casting kỹ lắm. Thật ra, đẹp là một yếu tố quan trọng ban đầu, sau đó mình phải xem xét khả năng diễn xuất, thời gian, nhìn thấy mức độ lăn xả yêu nghề của họ, hay họ làm cho có tên tuổi để làm việc khác. Nhưng mà, với con mắt nhà nghề, mười mấy năm trong nghề, tinh đời, tôi sẽ nhìn ra những tố chất cần thiết.
Bạn có bị chèn ép trong nghề?
Đến giờ, tôi chưa bị chèn ép. Từ lúc mời vào nghề, tôi được các cô chú Mai Huỳnh, Hồng Vân, Minh Nhí, Anh Vũ, Phước Sang… rất thương và giúp đỡ, chỉ dạy tận tình. Tôi may mắn được về sân khấu Phú Nhuận trước nên khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Từ đó, tôi được mời tham gia đóng phim, rồi khi có tên tuổi ở phim, tôi lại lấn sân ca hát.
Bước ra từ một cuộc thi Bolero, tôi đi hát thuận lợi hơn. Đi hát chương trình lớn, tôi cũng có được sự tôn trọng nhất định.
Xin cảm ơn những chia sẻ của Minh Luân!