Tới giờ tôi vẫn không khỏi cay cú vì bị người vợ mình yêu thương cho một cú lừa ngoạn mục. Cô ấy bất chấp hết mọi thứ kể cả dùng thủ đoạn để lừa gạt tôi, dù đêm tân hôn cô ấy đã hứa sẽ chấp nhận sống vậy cùng tôi.
Tôi năm nay 42 tuổi, hiện đang làm Tổng giám đốc của một công ty xây dựng. Trước khi đến với em, tôi từng có một đời vợ và một cậu con trai. Vốn không hợp nhau, vợ tôi lại có quan hệ với một người đàn ông khác nên chúng tôi đã chia tay hơn 7 năm nay.
Từ ngày chia tay vợ cũ, tôi cứ sống thế một mình. Tôi cũng chẳng tha thiết việc sẽ đi bước nữa. Tuy nhiên, tới ngày tôi gặp em, một cô gái ít hơn tôi 12 tuổi, tôi bỗng dưng xao động. Tôi cứ nghĩ rằng tôi và em sinh ra là để dành cho nhau, vì thế, khi đến với nhau, tôi chiều em hết mực.
Hơn 3 tháng sau ngày hẹn hò, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Em cũng chia sẻ, em không ngại tuổi tác của tôi, quan trọng là 2 chúng tôi hòa hợp. Bố mẹ em cũng thân thiện, và rất mực hài lòng về tôi. Tôi biết điều này, thông qua cô bạn thân của em.
Đêm tân hôn, tôi có trao cho em một cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ, là món quà đầu tiên tôi tặng em. Tôi cũng nói rõ quan điểm rằng tôi đã ngoài 40, tôi không tha thiết gì việc sinh con (vì một lý do tế nhị chưa tiện kể cho em). Khi đó, em cũng đồng ý và chấp nhận cùng tôi trải qua những tháng ngày son rỗi chỉ có 2 người với nhau.
Dù thế, sau vài tháng cưới nhau, em vẫn tha thiết đề cập với tôi chuyện sinh con mặc kệ tôi chưa sẵn sàng. Tôi cũng động viên em, vì công việc của tôi khá bận rộn nên có thể chúng tôi sẽ sinh con muộn hơn em dự kiến. Nghe xong em khóc và có ý hờn dỗi với tôi.
Tới một buổi chiều, khi tôi đọc được đoạn hội thoại của em và cô bạn thân, tôi vô cùng sốc, bởi tôi không tin em lại là người con gái như thế. Trong đoạn chat, em kể rằng, em đã dùng mọi cách như tăng cường tẩm bổ cho chồng, cố tình làm rách bao cao su để có bầu…nhưng em đều thất vọng. Em cũng bảo với bạn thân em rằng, em phải tìm cách “bẫy chồng” để giữ chồng, để tôi không bao giờ bỏ rơi em đến với người khác.
Chừng đó thời gian yêu nhau, từng đó thời gian chung sống bao nhiêu tình nghĩa mà em không hề hiểu tôi. Tôi giàu, tôi có hình thức, nhưng tôi chưa bao giờ là loại đàn ông lăng nhăng. Tôi càng không phải là kẻ bạc tình, thế nhưng em không hề tin tôi.
Từ hôm đó, tôi đã mất dần niềm tin ở em. Tôi càng chán chường hơn khi một buổi chiều, em qua cơ quan tôi cầm trên tay cuốn sổ khám thai, em nói em đã mang bầu. Khi đó, tôi đã chết lặng. Tôi không nghĩ em là kiểu đàn bà thủ đoạn như thế. Giận quá, tôi đã cho em một cái tát đau điếng và gào to với em rằng “Nó không phải con tôi, vì tôi không thể làm cha”.
Khi đó, em đã khóc mà thú nhận tất cả sự thật rằng em đã qua lại với người khác chỉ để có đứa con này. Em cũng cầu xin tôi tha thứ để chúng tôi lại sống vui vẻ như trước. Em cũng nói em làm vậy vì em quá yêu tôi.
Nhưng tôi không thể tha thứ cho em, cho người đàn bà ăn ở hai lòng như thế được. Em đã tự mình đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt. Em đã quá vội vàng, nếu em thật sự muốn sinh con, nếu em tha thiết tới như thế, em có thể nói với tôi để nhờ tới khoa học kỹ thuật.
Nhưng em, em đã đi lại vết xe đổ của vợ cũ tôi để lừa dối tôi. Giờ đây tôi biết phải làm sao đây? Có phải tôi quá khắc nghiệt hay tôi là người đàn ông tồi tệ chẳng ra gì?
Nguyễn Thành Trung (Hà Nội).