Nỗ lực muộn màng
Những nỗ lực của Washington dường như đã tới muộn và cũng rất hạn chế, khó để giúp họ hi vọng sẽ đảo ngược 7 năm sai lầm của Mỹ tại Syria.
Nhưng ít nhất, Mỹ đã chấm dứt sự do dự của suốt 18 tháng qua và ra tín hiệu khẳng định Washington có lợi ích lâu dài ở Syria ngoài việc tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và rằng Lầu Năm Góc không có kế hoạch rút đặc nhiệm từ Đông Bắc Syria về nước.
“Ngay bây giờ, việc của chúng tôi là giúp tạo ra những tình huống khó khăn (cho Nga và Syria) cho tới khi chúng tôi đạt được thứ mình muốn”, một quan chức chính quyền Mỹ giải thích về nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn cuộc tấn công ở Idlib. Các tiếp cận này liên quan tới việc trấn an 3 đồng minh chủ chốt của Mỹ tại biên giới Syria là Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan rằng Washington vẫn tiếp tục.
Cam kết của cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa rõ ràng, khi trong quá khứ ông từng khẳng định rằng vai trò của Mỹ chỉ nên hạn chế ở việc chống khủng bố. Nhưng chính sách về sau này lại đề cập tới sự can thiệp sâu sắc hơn đối với tình hình Syria, với sự tham vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Mike Pompeo – người được bổ nhiệm bởi Jim Jeffrey, cựu Đại sứ Mỹ tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính quyền Mỹ đã cho thấy dấu hiệu về một lập trường cứng rắn hơn thông qua việc cảnh báo Nga chống lại leo thang quân sự tại Idlib, vùng đất mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mô tả là “ung nhọt” cần được “thanh trừ”.
Nga đã điều khoảng 15 tàu chiến tới gần Syria, động thái giống như “khúc dạo đầu” cho cuộc tấn công cuối cùng ở chiến trường Trung Đông này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuần trước công khai cảnh báo rằng Mỹ sẽ phản ứng “rất mạnh” nếu chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học.
Điều Mỹ cần làm
Idlib nằm ở phía Tây Bắc của Syria, nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố, các chiến binh chống lại chính quyền Damascus và những thường dân tuyệt vọng chạy trốn chiến sự ở Aleppo và Daraa.
Dân số của tỉnh hiện nay khoảng 3 triệu người, trong đó có thể có nửa triệu người là người tị nạn. Trong Idlib có khoảng 10.000 chiến binh al-Qaeda, cùng với đó là các chiến binh thánh chiến nước ngoài đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng một cuộc tấn công lớn tại Idlib có thể khiến khoảng 2,5 triệu người tị nạn lại hướng về phía Bắc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, nhiều người (trong đó có cả khủng bố) sẽ tìm cách tới châu Âu, tạo ra một cơn ác mộng an ninh mới đối với các quốc gia này.
Các mục tiêu của Mỹ tại Syria đã được ông Pompeo và Mattis công khai: rút toàn bộ lực lượng chỉ huy Iran ra khỏi nước này, thay vì chỉ yêu cầu họ giữ khoảng cách 80km theo dọc biên giới Israel như trong thỏa thuận mà Nga dàn xếp, và một sự chuyển giao chính trị có thể ngăn chặn Syria trở thành căn cứ khủng bố một lần nữa và khiến quốc gia này đủ ổn định để người tị nạn về nước. Ông Pompeo và Mattis cũng muốn Mỹ can thiệp nhiều hơn vào các tiến trình hòa bình Geneva.
Thách thức đối với Washington là thuyết phục các quốc gia láng giềng Syria rằng ảnh hưởng của Mỹ vẫn còn tại khu vực, kể cả khi chính quyền Assad và Nga dường như đã nắm chắc phần thắng. Israel đã làm việc chặt chẽ với Moscow khi tấn công các mục tiêu Iran tại Syria, nhưng giới chức Israel cho biết quan điểm của họ là chỉ có Mỹ mới có thể đẩy các chỉ huy Iran ra khỏi chiến trường Syria. Jordan cũng hoan nghênh sự giúp đỡ của Nga trong việc mở lại vùng biên giới nước này với Syria, nhưng sự sống còn của Jordan phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải thách thức trái ngang nhất. Mối quan hệ của Ankara với Washington thực sự “độc hại” trong những ngày này vì thất bại trong việc thỏa thuận thả mục sư Andrew Brunson. Nhưng trên chiến trường Syria, quá trình hợp tác đã diễn ra hơn 6 tháng qua giữa hai phía, nhờ có lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh Kurd do Mỹ hậu thuẫn.
Nghịch lý của Syria là khu vực ổn định nhất hiện nay có lẽ là vùng Đông Bắc, nơi các lực lượng Mỹ hoạt động cùng với các dân quân do người Kurd lãnh đạo, các nhóm đối lập Sunni, các chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Nếu Mỹ thực sự muốn trở lại trong “cuộc chơi” Syria thì họ phải ngăn chặn cuộc chiến lớn tại Idlib - và sau đó khuyến khích mô hình này mở rộng trên cả nước.
Xem thêm: Bất ngờ nội dung gặp mặt “bí mật” giữa quan chức an ninh Mỹ, Syria