Đây là một câu chuyện xấu hổ có thực của tôi. Ai bảo 30 tuổi là chín chắn? Chỉ vì tham lam, mưu mô nhất thời mà có lẽ từ đây về sau tôi sẽ phải sống trong ân hận và mặc cảm. Có lúc tôi giật mình tự hỏi vì sao mình lại sống thế này.
Sơ lược về tôi:
Tuổi: 30
Tình trạng: Từng một đời chồng, gặp - yêu - kết hôn - ly hôn trong vẻn vẹn 20 tháng. Độc thân đã 4 năm, tự lập, bất cần đời.
Dự định: Làm mẹ đơn thân, làm giàu và tự chủ kinh tế.
Quyết định: Xin tinh trùng trực tiếp từ một người bạn của bạn.
Biến cố: Đã trót yêu người đàn ông đó.
Ý định: Phá hoại gia đình người khác.
Kết quả: Bị mọi người và đời vả vào mặt.
Lương tâm: Nhục nhã và cắn rứt
Hôn nhân đổ vỡ, tôi thề cạch mặt đàn ông, đóng cửa trái tim, chỉ xác định sau này sẽ cần con, không cần chồng. Nhưng rồi lại yêu người đàn ông được chỉ định gặp gỡ mình với một nhiệm vụ duy nhất “tặng tinh trùng”.
Kiếm con không phải chuyện dễ dàng. Tìm được người chấp nhận tặng giống càng khó khăn hơn. Thằng bạn thân chí cốt phải mất nhiều thời gian, chọn lọc khắt khe trong đám bạn của nó một người có gen tốt nhất, khỏe mạnh nhất, thông minh nhất, biết giữ bí mật nhất để giúp tôi.
Và tôi đã gặp anh như thế. Cứ nghĩ chỉ cần làm xong nhiệm vụ, nói lời cảm ơn rồi sau đó ai đi đường nấy, xa lạ như trước nay vẫn thế. Nhưng anh quá ấm áp, quá đặc biệt khiến tôi như bị điện giật từ phút đầu. Anh làm tôi hoang dại tới mức chỉ muốn chiếm hữu vĩnh viễn. Tất nhiên người đàn ông này đã vợ con cùng gia đình hoàn hảo.
Chắc chẳng phụ nữ nào đã quyết tâm xin con rồi sau đó lại quyết định uống thuốc tránh thai như tôi. Không hẳn là ham muốn nhục dục, tôi thật sự muốn gặp lại người đàn ông này.
Lần quan hệ thứ 2, tôi dặn mình “đây sẽ là lần cuối” nhưng vẫn không kiềm được tham lam. Tôi năn nỉ được gặp thêm lần thứ 3, thứ 4 để chắc chắn tỷ lệ đậu thai.
Lần nào tôi cũng ăn vận lộng lẫy và hồi hộp như cô dâu mới. Nực cười hơn, đáng lý ra chỉ cần quan hệ để đạt được ý định có con thì tôi lại coi trọng việc làm anh thỏa mãn hơn cả. Tôi cứ nghĩ mình là vợ anh, muốn được phục vụ anh. Anh lờ mờ nhận ra ý đồ này dù cho đến lúc đó cả hai vẫn chưa nói chuyện nhiều.
Đến lần thứ gần 10, khi anh phũ phàng tuyên bố sẽ không giúp nữa thì tôi biết đã đến lúc phải giành lấy người đàn ông này.
Tôi điên cuồng tìm hiểu về anh, ghen tuông với vợ con anh dù chỉ trong âm thầm. Nhìn thấy nụ cười viên mãn của anh lúc bên gia đình là tôi giận run. Tôi muốn có một người chồng như thế. Tôi muốn con tôi có một người cha như thế.
Tôi có thai, mừng rỡ nhắn tin cho anh như một người mẹ hạnh phúc “Anh lại lên chức bố rồi nhé”. Anh chửi tôi khốn nạn tráo trở. Thằng bạn mai mối cũng chửi tôi tồi tệ đến mức cắt đứt cả tình bạn hơn 10 năm. Tôi mặc kệ, lúc này tôi chỉ muốn có anh.
Tôi kết bạn với vợ anh trên facebook, giả vờ ngưỡng mộ rồi hỏi bí quyết dưỡng thai, nuôi con. Cô ta ngờ nghệch trả lời vui vẻ. Tôi thầm cầu mong vợ chồng anh mâu thuẫn và khấp khởi hi vọng khi thấy những status đầy tâm trạng của họ. Tôi cố tình đi qua để vô tình gặp anh trước công ty, hỏi thăm những quán quen anh đến, khu nhà anh ở...
Tôi trở nên mưu mô, phản diện một cách vô ý thức chỉ vì quá yêu anh. Mặc dù biết là thế, tôi không cách nào cưỡng lại được sự thôi thúc của trái tim. Tôi không muốn bị anh ghét bỏ hay quên lãng. Tôi muốn giữa chúng tôi phải có sự liên hệ nào đó và anh cho tôi một vị trí nhỏ nhoi trong tim dù vô vọng.
Anh từ chối tôi thì sau này anh cũng sẽ từ chối đứa con mà tôi sinh ra. Chọn làm mẹ đơn thân, tôi xứng đáng với sự vô thừa nhận. Nhưng tình yêu này quá lớn, tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để có được anh.
Tôi đã tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch này: đe dọa anh. Nếu anh không gặp, tôi sẽ tìm gặp vợ anh. Và tôi đã thắng, cho dù phải nghe rất nhiều lời sỉ nhục và nhận cả một cái tát từ anh. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phải quýnh quáng đến tìm tôi. Tôi muốn anh quan tâm đến tôi và đứa con trong bụng. Bây giờ nghĩ lại sao tôi lại phi lý đến nực cười thế chứ!
Và tôi không có ý định dừng lại, con tròn 5 tháng, tôi gửi ảnh siêu âm màu đến công ty anh. Tôi muốn dựng nên câu chuyện một người đàn ông thành đạt ngoại tình và có con ngoài giá thú. Đến lúc đó, cho dù vợ anh có cao thượng tới mấy thì gia đình nhỏ bé của anh cũng phải chao đảo.
Tôi nghĩ tôi đã từng một đời chồng thì anh hai đời vợ cũng có sao. Vợ anh còn thua kém tôi rất nhiều. Tôi tự tin là miễn có thời gian bên tôi, anh cũng sẽ hiểu và yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Ước mơ của tôi là có anh. Thế nên cho dù kiếp này hay kiếp sau có bị trừng phạt, tôi vẫn muốn giành được anh, cùng anh chung sống đến cuối đời.
Nhưng hạnh phúc gia đình không dễ bị phá vỡ như tôi tưởng. Không chỉ không có anh, tôi còn nhận quả đắng, rất đắng từ chính âm mưu cướp chồng của mình.
Chuyện vỡ lỡ, câu chuyện tôi tự dệt nên không đi theo hướng mà tôi mong muốn. Tôi muốn mình làm nạn nhân thì ai cũng cho tôi chính là thủ phạm cướp chồng người. Ê chề, nhục nhã, cả thằng bạn thân cũng không hề nói một lời bênh vực. Nghĩ cũng đáng, chính tôi là người trở mặt với lòng tốt của nó.
Vợ anh không ghen, không ghét bỏ chồng như tôi hy vọng. Chị ta còn đứng về phía chồng sỉ nhục tôi. Tôi đem đứa con trong bụng để níu kéo danh dự thì họ thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng nuôi con nếu tôi không muốn nuôi nó, thậm chí sẽ kiện tôi ra tòa.
Tôi đã xin nghỉ sinh sớm 2 tháng và chỉ thui thủi ở nhà. Tôi đang sống những ngày cô độc nhất. Tôi đã bị lột trần trước tất cả bạn bè và đồng nghiệp, dẫu có đáng thương hại cũng không ai xem tôi ra gì nữa.
Chỉ tội nghiệp cho con, đứa trẻ chưa sinh ra đã bị người đời coi thường như mẹ. Chưa bao giờ tôi muốn băm nát quá khứ như lúc này. Chỉ ước thời gian quay lại, tôi sẽ lý trí và an phận làm một người mẹ đơn thân chứ không phải một kẻ cướp chồng bị hắt hủi, cô độc như bây giờ.
Theo Pháp luật & Xã hội