Mại dâm 24/24
Rất hiếm hoi tôi mới có dịp ngồi nhờ trên cabin của cánh xe tải đường dài qua vùng đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vốn đã nghe nhiều tới chuyện gái mại dâm ở đây, nhưng có chứng kiến thực tế mới biết vì sao cánh tài xế lại gọi họ là "gái rác".
Xe chúng tôi vào đất Kỳ Anh vào đúng giờ trưa, dù bụng ai cũng đói nhưng tài xế nói cố chạy về Bến Thủy để ăn trưa với lý do "vào quán cơm ở Kỳ Anh muốn ăn "lành mạnh" cũng khó".
Gái mại dâm đứng đón khách trên đoạn đường dài khoảng 7km.
Gặng hỏi thì tài xế kể hầu hết những quán cơm dọc Quốc lộ 1A đoạn này đều chứa gái "tàu nhanh", vào dù muốn ăn uống bình thường cũng chẳng yên với mấy cô. Kiên (tên người tài xế) kể do xe đường dài qua khu vực này không cố định thời gian nên bất kể ban ngày, dù nắng hay mưa, gái cầu Rác luôn sẵn sàng đón khách. Họ có thể núp bóng là phụ quán cơm, ban ngày đứng che ô vẫy khách, buổi tối thì nhá đèn pin làm hiệu.
Vừa nói, Kiên vừa chỉ ra 2 bên đường. Qua lớp kính xe, rõ ràng dọc đường là khu dân cư nhà san sát nhau, nhưng trước cửa có các cô gái đứng che ô. Nhiều cô mặc áo trắng, đóng thùng, đeo kính cận, tay cắp sách nhìn khá trí thức. Tôi thắc mắc, đó có phải nhà họ không, nếu khách có nhu cầu thì "hành sự" ngay tại nhà à? Kiên cho biết đấy là nhà dân sở tại, còn các cô gái làm "nghề" không phải là người địa phương, đa số là người thiểu số vùng núi phía tây Nghệ An, Hà Tĩnh…
Đã quá giờ trưa, xe không kịp về Bến Thủy, Kiên trao đổi với một tài xế khác đi cùng tìm một “quán tử tế” để ăn cơm. Cuối cùng chúng tôi dừng tại một quán tên H.T. Trước khi xuống xe, 2 tài xế có nói quán này vẫn có gái nhưng không sỗ sàng như những chỗ khác. Dù đã được chuẩn bị tâm lý nhưng mức độ bạo dạn của các cô gái khu vực này khiến tôi không khỏi đỏ mặt.
Các cô cầm dù đứng vẫy khách. Ban đêm thì dùng đèn pin để ra hiệu.
Hai giờ đỏ mặt ở quán cơm
Xuống xe, tôi xách theo chiếc thùng nhựa đựng quần áo để tắm. Khoảng sân trước quán dù có 4, 5 xe tải đậu nhưng bên trong vắng teo. Có 3, 4 cô gái đang lau dọn bàn, xung quanh có vài đứa trẻ. Các nữ phục vụ ăn mặc rất giản dị, ban đầu nhìn không ai nghĩ họ là gái mại dâm. Nghe tôi hỏi nhà tắm ở đâu, một cô dừng tay, thái độ khá lạnh lùng nói "đi theo em".
Đường đến nhà tắm mà cô gái này dẫn đi khá lắt léo, dù toàn bộ khu quán không quá rộng. Những bức tường, gian phòng ẩm thấp đan xéo nhau và điểm xuyết bằng nhiều dây treo quần, áo chíp đủ màu sắc để tăng thêm "độ phức tạp".
Nhìn vào các căn phòng không cửa, tôi giật mình và thậm chí có cảm giác đang đỏ mặt khi thấy rõ từng cặp đang "hành sự" như chốn không người. Còn đang mải chú ý đến cô gái mặc chiếc áo con đuổi theo gã tài xế kì kèo chuyện tiền bạc, thì cô gái dẫn đường kéo tay tôi đến căn phòng cuối dãy rồi nháy mắt, tủm tỉm ra hiệu tới nơi.
Căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông, có một chiếc giường với chăn đệm nhàu nát. Tôi quay sang hỏi cô gái "nước đâu mà tắm?". Cô cười thành tiếng rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi õng ợt: "Vào đây đây vui vẻ với em rồi tắm, mở hàng cho em chứ sáng giờ chưa được khách nào.... Em lấy rẻ thôi, trăm rưỡi một cuốc”.
Kèm theo những lời nói là đôi tay cô gái mơn trớn khắp chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi. Vội đặt chiếc thùng xuống nền xi măng ẩm ướt, tôi gỡ tay cô gái và từ chối với lý do chạy xe gần 2 ngày chưa được nghỉ ngơi, không còn tí sức lực nào. Không chịu buông tha, cô gái dùng sức đẩy khách vào giường.
Giằng co ít phút, chỉ đến khi tôi nghiêm mặt tuyên bố "giờ một là để tôi tắm rồi ăn cơm tại quán, hai là tôi lên xe đi luôn", cô gái tỏ vẻ hậm hực kéo tay tôi lôi ra phía ngoài, chỉ vào một cánh cửa tôn lớn rồi nói "tắm đi". Gọi là phòng tắm nhưng chỉ là mấy bức tường xây quây tạm với cửa sổ trống hoác nhìn ra cánh đồng phía sau.
Tưởng màn chào mời của cô gái đến đây chấm dứt, nhưng khi tôi bước vào phòng tắm thì cô bước theo. Cô vừa nói "em tắm cùng anh nhé" vừa ở trong tư thế chuẩn bị cởi áo ngoài. Vội ngăn lại và đẩy cô ta ra, nhưng khi kéo cửa thì tôi mới phát hiện cửa không có khóa.
Cô gái đứng khoanh tay cười khoái chí. Mức độ bạo dạn của cô khiến tôi đề phòng, mặc luôn chiếc quần ngắn để tắm. Nhưng khi vừa làm ướt người thì cô ta lại xuất hiện, chế giễu chuyện tôi không dám cởi quần, rồi giở giọng khiêu khích bình phẩm cơ thể...
Sau một hồi tự nói tự nghe, cô ta bỏ đi. Sau đó tôi phát hiện vòi nước đã bị khóa đúng thời điểm khắp cơ thể phủ kín bọt xà phòng. Đứng bất động ít phút, chỉ kịp nghĩ đến giải pháp la toáng lên cho chủ quán nghe thì lập tức có một cô gái khác chừng 16, 17 tuổi kéo cửa phòng tắm ỡm ờ: “Nước à, anh đợi hơi lâu nhé..!”, rồi tiếp tục đứng cởi nút áo khiêu khích. Phải mất gần nửa giờ tôi mới có đủ nước để làm sạch xà phòng.
Khi quay lại bàn ăn thì thấy chính các cô gái vừa “dẫn đường” giờ lại làm nhiệm vụ bưng bê. Họ là người dân tộc thiểu số vì nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ. Đa phần các cô còn rất trẻ, ngoại hình khá.
Ở góc quán, có 3 người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng giám sát từng hành động của các cô. Lúc không phải phục vụ khách, nhiều cô tới gần vuốt ve, âu yếm như để lấy lòng những người này. Thi thoảng sau mỗi cuộc điện thoại, người đan ông xăm trổ trên cánh tay lại ngoắc một cô gái tới gần nói nhỏ, sau đó cô vội vàng nhảy lên xe phóng đi.
Kiên cho biết, đó là những người quản lý, khi có khách làng chơi hoặc quán khác gọi cần người thì các cô gái được điều đi. Bữa trưa của chúng tôi chẳng được yên vì mỗi khi tiếp đồ ăn các cô lại có những hành động mơn trớn.
Lên xe, chúng đi một đoạn đường dài khoảng 7km qua nhiều dãy nhà, chỗ nào cũng thấy nhiều cô gái cầm ô đứng vẫy khách, bên cạnh là những đứa trẻ đang vui đùa.
Theo Tri thức