Mỹ và các đồng minh thân cận Trung Đông như Israel và Saudi Arabia đang tiếp tục gây áp lực lên Iran. Các nhà quan sát đang lo ngại về khả năng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Tehran và Tel Aviv giữa bối cảnh tình hình đang ngày càng leo thang.
Sau các cuộc tấn công trả đũa qua lại giữa Tehran và Tel Aviv trên vùng Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, câu hỏi đặt ra là liệu hai cường quốc Trung Đông có dẫn nhau tới một cuộc xung đột quân sự trực tiếp hay không.
Tờ Sputnik Iran đã có bài viết so sánh khả năng quân sự giữa hai quốc gia kình địch.
Theo ước tính của GlobalFirepower.com dựa trên số liệu của CIA - ngân sách quốc phòng của Iran và Israel lần lượt là 6,3 tỷ USD và 20 tỷ USD; quân lực - 534.000 (Iran) và 147.000 (Israel); tổng số máy bay quân sự - 505 (Iran), 596 (Israel); xe tăng - 1.650 (Iran), 2.760 (Israel); lực lượng hải quân - 398 (Iran), 65 (Israel).
Tuy nhiên, trong trường hợp một cuộc đối đầu quân sự giữa Iran và Israel, yếu tố chính quyết định cuộc chơi là chất lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự. Và ở đây Israel có lợi thế hơn Iran.
Cần phải lưu ý rằng, trong trường hợp đối đầu, lực lượng Israel sẽ không lựa chọn một cuộc tấn công mặt đất chống lại Iran khi tỷ lệ dân số giữa hai nước là khá chênh lệch - 8,3 triệu người (Israel) và 82 triệu (Iran).
Do đó, các chuyên gia đều tin rằng Israel sẽ dùng đến Không quân và có thể là triển khai tên lửa Hải quân tấn công kẻ thù.
Về phần mình, Iran cũng sẽ gặp khó khăn khi tấn công Israel trên mặt đất. Nhiều khả năng Tehran sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào Israel từ lãnh thổ của mình và sử dụng phong trào Hezbollah và Hamas chống Israel trên mặt đất.
Lực lượng không quân
Chiến đấu cơ của Iran phần lớn đã lỗi thời, bao gồm máy bay chiến đấu F-4, F-5 với thiết kế từ những năm 1950. Trong khi những chiếc F-7, F-14, Su-20, Su-24, Su-25 và MiG-25 đều được phát triển trong những năm 1970-80. Ngoài ra, nhiều máy bay chiến đấu của Iran không phù hợp cho các nhiệm vụ trực chiến.
Tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran đã sản xuất một số máy bay chiến đấu nội địa, bao gồm Azarakhsh, Saeqeh, Tazarv. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, chúng cũng không được đánh giá cao khi được thiết kế dựa trên các mô hình nước ngoài đã lỗi thời.
“Không quân Iran [IRI] về cơ bản sở hữu các chiến đấu cơ loại cũ của Mỹ”, cựu tướng lĩnh lực lượng không quân Israel, Baharav nói với Sputnik. "Tôi tin rằng Không quân Iran chỉ xung trận trong trường hợp Israel triển khai chiến dịch trong không phận Iran".
Nhân vật này thể hiện sự hoài nghi về khả năng máy bay Iran sẽ tiến hành các hoạt động quân sự trong lãnh thổ Israel.
"Khoảng cách lớn và các yếu tố khác đóng sẽ đóng vai trò quyết định", Baharav nêu quan điểm. "Họ tất nhiên có thể thử, nhưng khả năng máy bay của Iran là rất hạn chế trong trường hợp hoàn thành một nhiệm vụ như vậy. Tên lửa của họ đặt ra một mối đe dọa lớn hơn cho Israel thay vì lực lượng bầu trời”.
Về phần mình, Israel có các tiêm kích hiện đại F-15, F-16 và F-35 của Mỹ trong kho vũ khí của mình. Phi đội của Israel được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học và chuyên gia của đất nước. Theo các chuyên gia hàng không, Không quân Israel là một trong năm lực lượng không quân mạnh nhất trên thế giới, cùng với Mỹ, Nga, Trung Quốc và Anh.
Lực lượng hải quân
Iran được cho là có 21 tàu ngầm nhỏ lớp Ghadir, được thiết kế đặc biệt để đi thuyền trong vùng nước cạn của Vịnh Ba Tư. Ngoài ra, nước này còn đưa vào hoạt động ba tàu ngầm động cơ điện-diesel lớp Kilo được mua từ Nga vào những năm 1990, theo National Interest.
Trong khi chiếm ưu thế về số lượng tàu chiến, Iran lại thua đối thủ của mình về công nghệ. Hải quân Israel sở hữu sáu tàu ngầm động cơ điện-diesel lớp Dolphin, được phát triển và xây dựng bởi hãng đóng tàu Howaldtswerke-Deutsche Werft AG.
Chúng được trang bị tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ưu thế này đủ để cho Israel đảm bảo khả năng đối đầu với mọi lực lượng hải quân của các nước láng giềng Trung Đông.
Vũ khí hạt nhân
Theo các báo cáo gần đây, Israel được đánh giá là một cường quốc hạt nhân Trung Đông, khi sở hữu từ 100 đến 500 đầu đạn. Ngoài ra, đất nước này đã phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình kể từ năm 1963. Năm 1989, Tel Aviv đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Jericho-2 với khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 800-1,500 km.
Israel cũng là quốc gia duy nhất ở Trung Đông được cho là có khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân kể cả trên đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không.
Đối với mối đe dọa do tên lửa Iran đặt ra, Tel Aviv có khả năng chống lại đòn tấn công từ Iran nhờ “Vòm Sắt”, hệ thống phòng thủ tên lửa nổi tiếng được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries.
Hệ thống này đã nhiều lần chứng minh hiệu quả của nó khi chặn đứng các tên lửa của Hezbollah và Hamas. Trong môi trường thử nghiệm, Vòm Sắt thậm chí còn ứng phó với những đòn tấn công còn khắc nghiệt hơn.
Từ những so sánh trên, giới phân tích đánh giá về cơ bản sức mạnh quân sự Israel có vẻ như vượt trội so với Iran.
Tuy nhiên, một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc dường như vẫn là khả năng rất khó xảy ra, các nhà quan sát nhận định.
"Cả Israel và Iran đều nhận ra chiến tranh tốn kém như thế nào trong suy nghĩ của mình. Đặc biệt trong trường hợp của Iran, viễn cảnh như vậy còn ảnh hưởng đến các lực lượng đồng minh ở Syria và Lebanon. Tôi hy vọng hai nước sẽ cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến xảy ra", học giả Rachel Brandenburg từ Hội đồng Đại Tây Dương chia sẻ.