Tuyển Việt Nam đá đẹp, tuyển Việt Nam lọt top 8 đội bóng mạnh nhất châu Á, đó là điều mà đến giờ ai cũng đã biết. Nhưng tuyển Việt Nam không chỉ làm được có vậy. Sâu xa hơn, các người hùng của chúng ta đã thắp lên một ngọn lửa tinh thần cho toàn thể người dân, từ già đến trẻ, từ gái đến trai. Chúng ta một lần nữa tìm lại được những vẻ đẹp tưởng chừng đã xa vời trong một lúc nào đó.
Cái đẹp của… nhân duyên
Nói một cách bay bổng, giữa HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đúng là có mối nhân duyên kỳ lạ. Thầy Park bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý vào năm 1989. Năm 2017, trước khi đến Việt Nam, thầy Park đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của câu lạc bộ Changwon, Hàn Quốc. Changwon FC khi đó nắm giữ “kỉ lục” 14 trận toàn thua và ngay khi thầy Park rời đi, FC này có trận thắng đầu tiên sau quãng thời gian tăm tối.
Những thông tin trên khiến người hâm mộ Việt Nam ban đầu không khỏi lo lắng. Nhưng cũng giống như Sir Alex Ferguson như thể sinh ra là để dẫn dắt MU, phương thức chỉ đạo của HLV Park Hang Seo quả thực rất hợp với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Chính thầy Park khi trả lời phỏng vấn với báo Seoul cũng đã bộc bạch rằng, ông “cảm ơn Việt Nam vì đã cho tôi cơ hội, tôi nợ họ nhiều điều”.
Về phía đội tuyển nước nhà, 2017 quả là một năm vui buồn lẫn lộn. Tuyển quốc gia Việt Nam vượt qua vòng loại để chính thức có mặt trong Asian Cup 2019 còn tuyển U23 giành vé tham dự chung kết lứa tuổi này lần thứ hai liên tiếp. Chúng ta gây được nhiều ấn tượng trong chặng đầu SEA Games 29 nhưng lại thất bại nặng nề trước Thái Lan. Sau trận thua đau, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, ông Mai Đức Chung lên làm HLV tạm quyền, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn loay hoay chưa tìm được hướng đi phù hợp.
Vào lúc HLV Park Hang Seo xuất hiện, ông cần Việt Nam và Việt Nam cũng cần ông. Đó là sự đúng người, đúng thời điểm.
Cái đẹp của sự dám mơ mộng, dám đối đầu và luôn quyết tâm
Còn nhớ một thời, câu cửa miệng của đa số người dân Việt Nam khi biết đội tuyển chúng ta sắp đối đầu với một ông lớn nào đó như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan… thường là “Việt Nam làm sao mà thắng được!”. Chúng ta có lý do để nói ra câu đó: Nền tảng của chúng ta chưa bằng họ; họ giỏi, họ toàn diện, họ tự tin. Những lần hiếm hoi giành được chiến thắng hay thậm chí chỉ cầm hòa thôi, chúng ta sẽ tung hô đó là điều kỳ diệu.
Thế nhưng năm 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chứng minh cho toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà thấy rằng, thành công của họ không phải phép màu mà là kết quả của sự cố gắng khổ luyện. Ai cũng thấy các chiến binh Việt Nam đã thi đấu quả cảm, khéo léo và sòng phẳng đến thế nào tại các sân chơi khu vực. Lối đá của Việt Nam cuốn hút, khi phòng ngự chặt chẽ, lúc dồn lực tấn công hiệu quả đến mức nhiều chuyên gia còn cho rằng “chưa bao giờ nước ta chơi pressing tầm cao hay đến thế”!
Tại Asian Cup, nhiều tờ báo nước ngoài công nhận tuyển Việt Nam là ẩn số thú vị, tạo ra nhiều bất ngờ nhất giải đấu. Ngay từ trận đầu tiên gặp đối thủ mạnh Iraq, các cầu thủ Việt Nam đã hai lần dẫn bàn dù bị đánh giá là đội “cửa dưới”.
Và dù vào vòng knock-out nhờ vé vớt, chúng ta vẫn thi đấu xuất sắc, đánh bại Jordan trên chấm phạt đền. Chúng ta đối đầu quả cảm với Nhật Bản - đội bóng đẳng cấp World Cup, chỉ để thua sau một bàn penalty. Điều này cho phép chúng ta có thể nghĩ về World Cup ở tầm xa...
Đặt ra mục tiêu vừa sức có thể giúp con đường trước mắt được thuận lợi; tuy thế, đặt ra mục tiêu quá sức lại tạo cơ hội cho ta vượt qua chính mình, phá bỏ các giới hạn. Sự lột xác của tuyển Việt Nam đánh thức khát khao mà lâu nay tưởng chừng người hâm mộ đã quên mất: khát khao vươn ra châu lục và thế giới. Từ Á quân U23 đến Top 4 ASIAD, vô địch AFF và giờ là Top 8 Asian Cup, các thành tích đó chứng tỏ người hâm mộ hoàn toàn có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nữa đang rộng mở với bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, giấc mơ này bắt nguồn từ hiện thực.
Cái đẹp của tinh thần dân tộc
Những thành tích liên tiếp mà các người hùng của chúng ta đạt được đã tạo cơ hội cho tình yêu nước dạt dào được dịp phát lộ. Các con đường, các mái nhà đều tung bay màu cờ đỏ sao vàng như thể ngày độc lập, bài Quốc ca hào hùng, bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng vui tươi vang lên khắp cả đồng quê lẫn thành thị. Già trẻ gái trai đều chung vui với đội tuyển nước nhà.
Trên sóng truyền hình khu vực, hình ảnh trung vệ Bùi Tiến Dũng giơ tay chào kiểu nhà binh sau khi thực hiện cú sút quyết định trong loạt luân lưu, giúp đội nhà chiến thắng Jordan khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cách đây 20 năm, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn cũng từng thực hiện cách ăn mừng này tại SEA Games 1999. Đó là lúc niềm tự tôn dâng lên cao nhất, hòa vào sức trẻ cuồn cuộn trong các cầu thủ; đó cũng là lúc toàn bộ người dân đất Việt như vỡ òa trong hạnh phúc.
Tuyển Việt Nam đã dừng bước tại Asian Cup 2019, nhưng với những gì họ làm được, không quá khi nói rằng, họ đã gieo vào lòng người dân Việt Nam một niềm tin mãnh liệt về cái đẹp, về sức trẻ, về tương lai và những điều tưởng chừng không thể sẽ thành có thể, khi quyết tâm, đồng lòng. Chắc chắn đây sẽ là dấu mốc son mà nhiều năm về sau, bóng đá Việt Nam vẫn luôn tự hào nhắc lại.
Thảo Nguyên