Tham gia nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường từng là một trong 4 ca sĩ tên Trường cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường đình đám trên các sân khấu ca nhạc thập niên 1990 và được gọi là “Tứ đại thiên vương” nhạc trẻ Việt thời ấy. Không chỉ đắt show ca nhạc, Đoan Trường còn làm MC.
Mới đây, anh đã có những tâm sự với Người Đưa Tin về một cuộc sống của mình…
Ở thời đỉnh cao 1 tháng kiếm được khoảng 10 cây vàng
Từng được xem là “Tứ đại thiên vương”, nhưng hiện tại anh lại khá trầm lặng. Anh có chạnh lòng khi mình không còn sức hút như xưa không?
Dĩ nhiên là không chạnh lòng vì thật ra ngay từ lúc bước chân vào showbiz Việt, tôi đã xác định là chỉ là cuộc dạo chơi nên không dồn hết tâm huyết và công sức vào nghề ca hát vì nghệ sĩ nào cho dù là ngôi sao nhưng cũng chỉ có một thời vinh quang tùy vào thị hiếu khán giả. Tôi chính thức đi hát tại các nhà hàng, phố đi bộ để có thêm thu nhập thời sinh viên tại Nga từ năm 1990. Trở về nước, tôi chính thức bước ra sân khấu chuyên nghiệp tại Nhà hát Hòa Bình vào đêm Giáng sinh năm 1999 trong chương trình Hoài cảm những vì sao mơ ước. Chương trình này đã gây tiếng vang lúc đó vì quy tụ được cả 4 ca sĩ tên Trường.
Nhiều đồng nghiệp từng nhận xét tôi là một “ca lạ” của làng giải trí cứ thoải mái “đi ra đi vào” và không bao giờ lụy nghề. Những người khác xác định ca hát là nghề nghiệp, còn tôi chỉ muốn thỏa mãn niềm đam mê này nên hào quang đến với tôi giống như một phần thưởng bất ngờ. Bởi thế, tôi không có cảm xúc bị “sốc” hay hụt hẫng, đau khổ gì khi qua thời. Tôi đã từng “tiên đoán” sự nghiệp ca hát của mình chỉ nằm trong chu kỳ 10 năm nên tôi đã tự rút lui vào năm 2010. Sau đó, đúng 7 năm sau, cũng vào một đêm Giáng sinh năm 2017, tôi chính thức quay trở lại showbiz.
Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, nghe nói, anh kiếm tiền rất dễ và làm giàu từ nghề đi hát?
À phải nói rõ là lúc đó ngoài ca hát, tôi còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như làm người dẫn chương trình song ngữ, biên tập và đạo diễn các chương trình ca nhạc, tổ chức sự kiện, đại diện hình ảnh cho vài nhãn hàng, bầu show, game show nên có nhiều nguồn thu nhập.
Chia sẻ thật lòng là tổng thu nhập ca hát của tôi 1 ngày khoảng 1 triệu đồng, 1 tháng là 30 triệu. Thời điểm từ năm 1999 đến sau đó vài năm giá vàng khoảng 3 triệu đồng 1 cây. Như vậy, ở thời đỉnh cao 1 tháng tôi kiếm được khoảng 10 cây vàng.
Tôi còn được ưu ái phong tặng danh xưng “Ông Hoàng gameshow” vì kỷ lục tham gia khoảng 100 gameshow từ năm 2000 đến năm 2012 với kết quả 80% chiến thắng ở vòng đặc biệt. Tính trung bình tiền thưởng 30 triệu cho một gameshow thì tổng số tiền tôi “cày” thêm khoảng trên dưới 3 tỷ đồng theo thời giá lúc bấy giờ (1 bát phở từ 6 nghìn đến 10 nghìn đồng)!
Nhiều người trầm trồ với căn nhà trị giá 2.000 cây vàng của anh. Vậy có thể gọi anh là đại gia trong showbiz nhỉ?
Lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Tôi lao vào kiếm tiền để phụ giúp gia đình và tích lũy mong thay đổi cuộc sống khi còn là sinh viên tại Nga. Khi về nước đúng thời đỉnh cao nên tôi miệt mài “cày’ show để tích lũy và phòng thân sau này khi lớn tuổi. Còn về giá trị căn nhà 2.000 cây vàng, đó là tài sản mà bố mẹ tôi để lại chứ không phải là tiền mặt. Tôi cũng chỉ là người góp công xây dựng lại cơ ngơi này vì tôi luôn ao ước có một ngôi nhà “nằm nghe nắng mưa” 3 trong 1 để cho kinh doanh, để thư giãn và để bạn bè có địa điểm đến hàn huyên, họp mặt, ăn uống.
Nhiều người nói vui tôi sở hữu căn nhà có giá trị cao nhất trong giới showbiz cũng đúng nhưng vì nó may mắn nằm trên con đường chính trung tâm thành phố nên theo giá thị trường thì tất cả các căn nhà nằm trên đoạn đường này đều có giá 2.000 cây.
Dù có kinh tế và nhiều tài sản giá trị nhưng anh được biết đến là một người giản dị, vẫn đi xe máy "cà tàng" và ăn cơm tiệm giá 30.000 đồng, sao anh phải “tự làm khổ” mình thế?
Như đã nói hoàn cảnh gia đình tôi lúc xưa khó khăn vất vả lắm. Căn nhà cấp 4 có tuổi đời 150 năm bị thấm dột khi mùa mưa đến mà không có tiền sửa chữa. Trong nhà còn thiếu trước hụt sau thì mong chi được ăn ngon mặc đẹp nên tôi luôn quý trọng đồng tiền mình làm ra ngay từ trẻ. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, có nhiều tiền để làm gì. Tính tôi xưa nay vốn giản dị, không mua quần áo hàng hiệu, chỉ mua ở các shop bình dân, áo thun, sơ-mi, quần jean giá trên dưới 100.000 đồng. Tôi còn dùng điện thoại bình dân cho đến tận bây giờ, chạy xe máy “cà tàng”, đi dép lê, ăn cơm trưa văn phòng 30.000, cắt tóc giá 50.000, ngồi quán nước vỉa hè nhưng quan trọng là tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vì sự tiện lợi này. Khi đi sự kiện hay đi hát tôi cũng chỉ ăn mặc chỉnh chu và lịch sự chứ không “khoe” đồ hiệu!
Nguyên tắc của tôi là chỉ tiêu xài 60% tiền thu nhập mỗi tháng, số còn lại tôi gửi tiết kiệm ngân hàng. Lâu ngày tích tiểu thành đại, tích lũy trong vòng 20 hay 30 năm thì con số này là cả một gia tài đồ sộ. Cho dù tài chính ít hay nhiều thì tôi cũng chỉ sử dụng vào những thứ thật cần thiết nhất. Tiết kiệm cái này để xài cái khác. Ở đây, tôi nói rõ là sống tiết kiệm chứ không phải sống dè xẻn hay keo kiệt với bản thân. Tuổi trẻ mà không biết cách quản lý tiền bạc thì những giai đoạn khó khăn như thiên tai, ốm đau hay dịch bệnh sẽ càng khó vượt qua như 120 ngày giãn cách xã hội vừa qua là bài học quý giá nhất.
Kkhông mua được hạnh phúc gia đình
Ít đi hát, nhận show và có thông tin anh chuyển qua kinh doanh. Sao anh lại đột ngột chuyển hướng như vậy trong khi mình đang kiếm tiền tốt từ việc đi hát?
Tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa tại trường ĐH Công nghệ Hóa tinh vi Lomonosov tại thủ đô Moskva (Nga) về nước, tôi được tuyển dụng vào làm cho tập đoàn đa quốc gia về dệt may và da giày. Đi làm cả ngày với nhiều áp lực, buổi tối chạy show cho 6 sân khấu, phòng trà từ 19h đến 23h, đó là chưa kể những đêm nhạc riêng từ Nam ra Bắc vào dịp cuối tháng làm tôi gần như kiệt sức. Những đêm giao thừa, giáng sinh tôi còn ráng “cày cuốc” thêm ở các tỉnh xa vì được trả tiền cát -xê gấp đôi.
Lúc đó, tôi quyết định phải chọn nghề nào là “tay phải” hay “tay trái” để tập trung vào một mà thôi dù thu nhập đi show 1 tuần cũng hơn tiền lương 1 tháng công ty.
Cuối cùng tôi quyết định hạn chế nhận show chứ không ngưng ngay để buổi tối dành thời gian đi học thêm tiếng Hoa, tiếng Hàn và quản trị kinh doanh trong thời kỳ đất nước mở cửa. Sau này khi nghề nghiệp ổn định và dần được thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao, tôi mới đi hát trở lại nhưng lúc này là vì đam mê nhớ nghề chứ không vì “cơm áo gạo tiền” như trước đây.
Nghệ sĩ đi làm kinh doanh ban đầu có khó không anh, từ một người cầm Mic với nhiều cảm xúc chuyển sang kinh doanh bằng cái đầu lạnh, anh có bị “choáng” không?
Lúc đầu bị người ta nói công ty tuyển dụng tôi để lấy “thương hiệu” ngôi sao PR nên tôi buồn và sốc lắm. Tôi phải trải qua 2,3 vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh và làm bài thi trắc nghiệm chứ đâu có được ưu tiên gì. Tôi lao vào làm việc cật lực, học thêm 4 ngoại ngữ, tích lũy thêm kinh nghiệm kinh doanh trên thương trường, sử dụng tên tiếng Anh để mọi người không nhận ra nghệ danh mình. Trong hơn 30 năm đi làm cho 4 tập đoàn Anh, Pháp, Mỹ, Đức, tôi đã phấn đấu từ một nhân viên văn phòng bình thường thăng tiến lên đến chức vụ Phó Tổng Giám đốc. À còn nữa, nghề cầm mic còn giúp tôi mạnh dạn hơn khi thuyết trình lưu loát trước nhiều người (cười).
Bây giờ có ai còn hỏi chuyện bao giờ anh lấy vợ nữa không, ở một mình anh có thấy cô đơn?
Đúng là sau ngần ấy năm hơn nửa đời người khi mà đã mua được tất cả những gì mình muốn nhưng trớ trêu khi cuộc sống hạnh phúc gia đình nhỏ bé kia mình muốn “mua” lại không thể. Giờ tôi ân hận sau khi ly hôn nhưng vẫn phải tiếp tục sống! May mắn là con người tôi luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng nên tôi luôn làm cho mình bận rộn để không thấy cô đơn.
Tôi đang cô đơn nhưng lại không dám thừa nhận cảm giác cần một ai đó ở bên cạnh. Chính cá tính này khiến tôi không thể mở lòng. Bên cạnh đó, ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện hẹn hò nên dẫn đến việc để vuột mất nhiều cơ hội là vậy. Mẹ tôi là người vợ thứ 3 của bố tôi nên bà luôn nói "Chưa có vợ, không có con chưa phải là điều tồi tệ nhất, chỉ đơn giản con đã hết duyên, xong nợ với cuộc đời này!”
Anh có thích trẻ con không? Có khi nào anh nghĩ, mình sẽ xin con nuôi không?
Đây là điều tôi luôn đau đáu trong lòng. Một dịp đi từ thiện tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi, tôi tỏ ý muốn nhận nuôi hai bé song sinh vì thấy các cháu dễ thương, lại cứ quấn lấy mình như có duyên từ kiếp trước. Sau đó, tôi tham khảo ý kiến từ các luật sư, chuyên gia tâm lý, bạn bè và mẹ tôi cuối cùng quyết định không thực hiện việc này. Tôi vốn rất thích trẻ con nên thay vì nhận “con nuôi” mang về nhà chăm sóc thì thi thoảng tôi lại ghé qua đó gửi biếu ít tiền, quà và chơi đùa với các bé. Thay vào đó, tôi đồng ý nhận con trai của diễn viên Phi Thanh Vân là bé Tấn Đức làm con nuôi “tinh thần” vì cả 3 người đều cùng mệnh thủy nên rất hợp nhau.
Mặc dù phải chịu khá nhiều sức ép từ các tin đồn ác ý là bố ruột giữa tâm bão ly hôn của Vân nhưng tôi chọn cách im lặng và xem sự việc đó rất nhẹ nhàng, bình thản đón nhận và nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Theo quan điểm cá nhân tôi thấy nếu muốn nhận con nuôi thì nên nhận lúc bé từ 2 đến 5 tuổi là tốt nhất và phải mồ côi thật sự. Người nhận nuôi phải có đầy đủ tiềm lực về tài chính, nhà cửa và không nên có suy nghĩ sẽ dựa vào con cái lúc về già. Thay vào đó, hãy dựa vào chính bản thân mình chứ đừng giận hờn đau khổ khi con nuôi bất hiếu với mình.
Anh nghĩ sao nếu nhiều người nhận xét anh “hiền” nhất showbiz Việt?
Tôi chọn một giải pháp sống an yên, chấp nhận một công việc chưa hẳn là yêu thích nhưng mang đến một mức lương khá đủ cao để trang trải cuộc sống. Tôi không phát ngôn linh tinh, không làm chuyện bao đồng, không phán xét chuyện thiên hạ, không so đo ganh tị và càng không “đu bám” theo drama của các đồng nghiệp. Tôi hoạt động nghệ thuật cũng khá lâu nên dĩ nhiên tôi biết hết các mặt trái của showbiz nhưng vì không liên quan đến mình nên tôi nghe chỉ để biết, biết chỉ để tránh, tránh để được bình yên.
Từ trước đến nay tôi không làm fan page, không ra MV vừa tốn tiền vừa tốn thời gian kêu gọi mọi người cày view dùm, tôi cũng không có kênh Youtube riêng. Nhiều người đề nghị hỗ trợ miễn phí làm tích xanh hay chạy PR tăng lượt view nhưng tôi luôn từ chối vì thấy không cần chứng minh mình là nghệ sỹ chính chủ hay nổi tiếng.
Hạnh phúc đối với tôi khá đơn giản như chỉ cần nấu một món ngon và lạ, khám phá một đất nước mới, âm thầm làm từ thiện, xem một bộ phim hay, học thêm vài kiến thức mới, đọc một bài báo mới viết về mình là tôi cảm thấy vui rồi.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh!