Chăn dắt trai tơ
Hoa, 29 tuổi, cao ráo, xinh xắn, giỏi giang, nhưng không lấy chồng, chỉ thích tán tỉnh, cặp kè, yêu đương. Hoa biết mình là một “bà già” nhưng cô lại thích “lái phi công trẻ”. Và chàng sinh viên điển trai mới ra trường vào thử việc tại công ty nhanh chóng trở thành mục tiêu tiếp cận của cô.
Tùng – cậu nhân viên mới – được phân vào làm trong phòng của Hoa, do Hoa trực tiếp dìu dắt. Ngay từ buổi đầu mới làm quen, Hoa đã xiêu lòng bởi sự nhiệt tình, khéo ăn nói và đẹp trai của Tùng. Cô quyết tâm chinh phục bằng được “chú cừu non” này. Hàng ngày Hoa đều gọi Tùng lên phòng riêng trao đổi công việc, đi đâu cũng cho Tùng đi cùng. Cô khẳng định sẽ giúp cậu trở thành nhân viên chính thức và đưa vào biên chế của công ty.
Ảnh minh họa
Những buổi tiệc tùng, đi chơi hoặc làm việc bên ngoài công ty, Hoa thường diện những bộ cánh nhẹ nhàng, mát mẻ. Tất nhiên, cô sẽ có lý do để 2 người đi chung xe, và những động chạm giữa hai người cũng được Hoa khéo léo tạo ra. Sự bối rối, ngượng ngùng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ là tín hiệu để Hoa tiếp tục tiến tới và ngầm ăn mừng thành công của kế hoạch.
Hơn Tùng 6 tuổi nhưng lúc nào Hoa cũng tỏ ra mình là người trẻ trung, nắm bắt mọi xu hướng của giới trẻ. Cô hay rủ Tùng chụp ảnh tự sướng kiểu chu môi, phồng má của các em xì tin. Thỉnh thoảng đi kí hợp đồng hay gặp gỡ đối tác xong, Hoa lại khéo léo rủ cậu đi ăn, chơi mấy chỗ của “bọn trẻ”, và không quên trở thành một đứa trẻ biết nũng nịu “người lớn” đi cùng.
Một buổi tối, Hoa viện cớ máy tính bị hỏng, nhưng cần làm việc gập nên gọi Tùng sang sửa giúp. Thấy trời còn sớm, lại là việc công, Tùng vui vẻ nhận lời. Đến nơi, Hoa dọn sẵn bàn ăn, bảo cậu ăn tối rồi hãy sửa máy. Mâm cơn hấp dẫn cùng chai rượu ngoại mời gọi Tùng ngồi xuống.
Tùng sửa máy, Hoa mặc chiếc áo voan mỏng tang, cổ không thể trễ hơn được nữa. Hơi men khiến Tùng ngây ngất và ngả vào lòng “sếp chị” lúc nào không hay. Từ đó hai người ríu tí với nhau cả ngày, đi đâu cũng như hình với bóng. Cho tới khi bố mẹ giục mang người yêu về ra mắt, Tùng biết không thể đưa người con gái hơn 6 tuổi, lại không có tư tưởng lấy chồng kia về nhà, cậu chàng dần chấm dứt mối tình chị em và tìm cho mình một cô gái trẻ hơn, phù hợp hơn.
Kết thúc với Tùng, Hoa nhanh chóng lên kế hoạch một người đàn ông khác – đối tác tiềm năng của cô.
Tấn công trực diện
Thúy làm cắt tóc gội đầu, đã 30 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có ai “dòm ngó” tới. Dáng người “mẩu”, gương mặt già đanh, nhưng kiểu nói chuyện “cởi mở” hết sức vẫn khiến quán cô đông khách vì cánh mày râu trong xóm trọ có chỗ xả xì trét.
Trong số khách đến cắt tóc, cô bị hấp dẫn bởi Tuấn, anh chàng hàng xóm cao, to, hiền lành. Khi Tuấn sang cắt tóc, Thúy đóng hẳn của quán và luôn miệng nói chuyện, và đương nhiên là chuyện tình yêu trai gái. Cô không ngần ngại đụng chạm những chỗ nhạy cảm vào người Tuấn. Lúc đầu cô chỉ bóng gió muốn tìm được một người gắn bó cuộc đời giống như Tuấn. Thấy Tuấn lạnh lùng không trả lời, cô nói tuột luôn “Anh làm bạn trai em nhé,em sẽ đáp ứng mọi thứ anh cần”. Tuấn nửa đùa nửa thật “thôi, em xin chị, chị tha cho em, em không hợp với mẫu người chị cần”.
Chẳng biết chị ế có ý đồ thật hay giả nhưng hành động thiếu tế nhị của Thúy cũng khiến Tuấn phải đề phòng. Cậu không qua quán của Thúy cắt tóc nữa, cũng không buôn chuyện cùng mấy ông bạn “mồi” ở những nơi có sự xuất hiện của Thúy. Còn Thúy liên tục nã điện thoại rủ rê yêu đương, hò hẹn khiến Tuấn từ chối không xong phải tắt điện thoại mấy ngày không dám mở.
Ảnh minh họa
Không gặp mặt, không cắt tóc, không nghe điện thoại, không những không cắt đuôi được Thúy mà còn khiến cô hành động mạnh bạo hơn. Thúy sang tận phòng trọ của Tuấn. Thúy hỏi chuyện qua loa rồi buông lời lả lướt “Anh làm bạn trai em có phải cơm bưng nước rót tận miệng không, thích gì được nấy, việc gì phải lọ mọ một mình thế này”. Tuấn đuổi khéo “chị về nấu cơm đi, em đang bận không tiếp chuyện chị được”. Thúy không những bỏ ngoài tai mà còn lao đến ôm chặt Tuấn, tay chân khua khắng loạn xạ trên người anh, mày mò vào cả vùng cấm địa. Tuấn rùng mình, đẩy Thúy ra và ẩn ra khỏi cửa, vừa chốt chặt cửa trong vừa hét lên “Chị điên à, đừng bao giờ đến nhà tôi giở trò bệnh hoạn đó ra nữa”.
Tưởng rằng sau bận ấy Thúy sẽ từ bỏ ý định, ai ngờ cô không chừa mà ngày nào cũng chầu chực, cứ thấy Tuấn mở cửa nhà là lao vào ăn vạ. Không những thế, gặp ai cô cũng úp mở rằng đã thân mật với Tuấn, hai người đang hẹn hò. Dù biết hai người chẳng yêu đương gì nhưng người dân xung quanh gặp Tuấn cũng buông lời trêu ghẹo “Lái máy bay cảm giác thế nào chú?” “nó xấu tí nhưng được cái lắm tiền, tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh, ngại gì Tuấn nhỉ”. Tuấn bực mình “các ông thích thì đi mà đào, ế vợ tôi cũng không thèm cái ngữ ấy”.
Tuấn không biết còn phải đói mặt với chiêu trò gì của Thúy, cậu sợ vài hôm nữa, có khi cô ta lại lu loa lên là 2 người đã có con với nhau cũng nên, nên đành âm thầm dọn nhà sang một khu khác, không cho ai biết. Tốt nhất là tránh xa gái ế đỏng đảnh cho yên phận.
Nguyệt Cát