Là trời lạnh không ai nắm tay. Trời mưa không ai đưa đón. Nắng ráo cũng không ai hẹn hò. Độc thân là sớm trưa chiều tối lúc nào cũng chỉ một mình.
Sáng ngủ dậy chỉ thấy tin nhắn từ tổng đài với nội dung rao bán bất động sản, khuyến mại, chuông báo thức đi làm và lời nhắc “nhớ giữ mình khô ráo” từ mạng xã hội.
Nếu chẳng may có tin nhắn từ người khác cũng chỉ là từ đối tác, công việc hoặc vài đứa bạn cũng độc thân than thở với nhau về cuộc sống thường ngày.
Độc thân là tối trước khi đi ngủ cố gắng thức thêm một chút vẫn không có ai nhắn tin hỏi han, nhắc ngủ sớm, hỏi có mệt không? Cuối cùng vì tự bản thân cảm thấy mệt mà nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vẫn cứ sợ có ai đó nhắn tin mình lúc mình đang ngủ nên vẫn cố chấp để wifi, 4G…
Lúc chán nản, mệt mỏi, thứ duy nhất có thể bấu víu vào là gia đình, bạn bè. Không có ai ở bên để mè nheo, kêu la “em mệt quá”. Áp lực thế nào cũng chỉ lẳng lặng thở dài rồi tìm việc để làm cho quên đi.
Người ta bảo độc thân thật rất tự do, nhưng kỳ thực ra là vì chẳng có ai chờ đợi, ràng buộc, cho nên mới có cảm giác như vậy.
Tự do cũng tốt, nhưng đôi khi cũng rất mệt mỏi.
Tự do cũng tốt, nhưng suy cho cùng có mấy ai không cần được yêu thương?
Tự do cũng tốt, nhưng giá như có ai đó chờ đợi mình trong đời, thì có lẽ vẫn tốt hơn chứ nhỉ, phải vậy không?
Như Mai