Đời chả biết đằng nào mà lần

Đời chả biết đằng nào mà lần

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 07/03/2025 07:00

Cho đến bây giờ, sự việc đã qua hai ngày, tôi vẫn tin anh ấy là người tốt, ít nhất thì cũng như chúng ta, thấy việc thiện thì làm, thấy lòng tốt thì rưng rưng, thấy sự khó khăn thì chia sẻ, thấy hoàn cảnh khó khăn thì xắn tay giúp, thấy cái xấu, cái ác thì căm phẫn, lên án...

Nhưng con người có những khoảnh khắc kỳ lạ, những khoảnh khắc có khi không lý giải được, những khoảnh khắc có khi làm mình day dứt, xấu hổ cả đời, cả đời ân hận.

Là tôi nói tới cái việc cái anh đi xe ô tô nhận vơ 2 con cá lăng gần 5 triệu là của mình, ở Đăk Lăk ấy, xôn xao mạng xã hội và báo chí từ hôm kia tới giờ.

Tóm tắt sự việc: Một xe khách chạy từ Pleiku sang Buôn Ma Thuột, giữa đường bị rơi một bao nilon đựng 2 con cá lăng sống của khách từ Pleiku gửi cho một nhà hàng ở Buôn Ma Thuột. Một người từ bên kia đường trông thấy, kéo túi cá gửi vào một ga ra ven đường nói để đấy thế nào người đánh rơi cũng quay lại lấy.

Cũng lúc ấy, một xe con đi sau xe khách cũng thấy rõ việc ấy, và anh chàng bảnh bao lái xe riêng ấy dừng lại, nói là quen nhà hàng, và nhận để chuyển hộ.

Đời chả biết đằng nào mà lần- Ảnh 1.

2 con cá được đăng bán trên mạng xã hội. Ảnh: báo Người Lao Động.

Rồi anh ta... không chuyển, anh ta gọi cho nhà hàng theo số điện thoại trên bao cá đòi "thùng bia" rồi sẽ trả cá nhưng nhà hàng không đồng ý. Anh phụ xe sau khi được nhà hàng thông báo số điện thoại gọi "thùng bia" đã liên tục gọi vào số ấy xin "chuộc" nhưng không được. Và sau đấy, trên một diễn đàn, 2 con cá lăng được rao bán với số điện thoại đúng với số gọi xin bia và anh phụ xe gọi xin chuộc cá.

Hai con cá nặng gần 14 kg, giá 4,7 triệu đồng. Do làm mất cá nên nhà xe đã phải đền 4 triệu đồng cho người gửi cá. Và tất nhiên anh phụ xe phải chịu. Lương anh này 300 ngàn một ngày. Và người gửi cá biết hoàn cảnh phụ xe nên đã bớt cho anh 700, chỉ bắt anh đền 4 triệu.

Vấn đề là, sau đấy cư dân mạng vào cuộc và phát hiện: Ông nhận vơ cá kia là giám đốc một công ty tư vấn xây dựng có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk.

Và đêm 5/3, sau một ngày nổi lềnh phềnh trên mạng, và chắc chắn chịu sự ê chề nhục nhã không nhỏ, anh giám đốc nhận vơ kia đã gọi chủ xe xin tài khoản để trả lại tiền cá, trả đúng 4 triệu, tức chủ cá vẫn mất 7 trăm, bởi khi bớt 7 trăm là chủ cá bớt cho anh phụ xe vì thương anh ấy nghèo, khó khăn.

Thì tôi đã cố gắng để tin rằng là, anh giám đốc kia là người tốt, luôn luôn tốt, nhưng một khoảnh khắc u tối, một tích tắc điên rồ, lòng tham trỗi dậy, anh ta đã đốt toàn bộ cuộc đời mình trong một hành động không thể ngu dốt hơn, để giờ không thể biện minh.

Ơ nhưng mà, tôi lại nghĩ, nó có còn khoảnh khắc nữa không, khi mà sau đấy nhà xe và đích thân phụ xe đã nhiều lần gọi cho anh ta, và đều nhận được sự lẩn tránh, và cũng trong khi ấy thì anh ta lại rao bán cá trên mạng.

Trong khi đó, cũng hôm qua, 2 anh bạn tận Sài Gòn lên gặp tôi, nhờ tôi đưa vào 2 nơi mà lâu nay tôi hay ghé và "môi giới" cho nhiều người ghé, là cái trại điên Phước Hạt, nơi 2 vợ chồng tên Hạt (vợ), và Phước (chồng) thường xuyên nuôi hơn một trăm người điên, mười mấy năm nay. Và Mái ấm Giu Se, ở huyện Chư Sê, nơi có ông cha Đinh Minh Nhật cũng thường xuyên nuôi hơn một trăm cháu bé mồ côi cũng mấy chục năm nay, và ông Nhật thì còn bị phát hiện u não nữa. Họ, vợ chồng Phước Hạt và cha Nhật ấy âm thầm làm, và những người tới thăm và giúp ấy, rất nhiều người cũng ẩn danh, họ không cho nhắc họ, dù có chị ở Hà Nội, một năm 2 lần gửi cho mái ấm 100 triệu mua gạo cho các cháu, mỗi lần chuyển 50 triệu. Và một nhóm nữa cũng ở Hà Nội mỗi tháng chuyển cho mái ấm 10 triệu, tức một năm 120 triệu.

Hàng trăm người như thế. Có một số người tôi biết, còn đa phần tôi không biết. Ngay những người tôi biết thì cũng... chưa gặp, mà chỉ liên hệ qua facebook.

Và ngay ở cái huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) hẻo lánh kia, có cái trường THCS Đinh Núp ở xã Pờ Tó, có thầy giáo tên Vũ Văn Tùng, thấy học trò khổ quá, các em bỏ học đa phần vì... đói, đã vừa đi xin, vừa bỏ tiền túi mua bánh mì phát cho các em ăn sáng khi tới lớp. Rồi từ đấy, thầy xây dựng thành tủ bánh mì thường xuyên cho học sinh của mình chăm chỉ tới lớp. Rồi nhân ra, thầy Tùng tạo sinh kế, tặng bò, tặng nhà cho gia đình những em đặc biệt khó khăn, đưa các em bệnh hiểm nghèo đi điều trị vân vân. Rất nhiều người đã lẳng lặng chuyển tiền vào tài khoản của thầy nhờ thầy giúp tiếp cho các em học sinh và bà con dân làng. Nguyên chuyện hôm nào cũng phải dậy rất sớm, đi lấy bánh mì từ lò, rồi chở 40 km tới trường kịp cho học sinh ăn sáng để vào lớp là đã đủ rất nể thầy rồi...

Thì kể qua những chuyện tôi biết, ở ngay xung quanh tôi, sơ lược thôi vì bên trong còn rất nhiều chuyện xúc động đến rưng rưng, đến khóc được, và cũng xung quanh tôi, hàng vạn chuyện tốt đẹp diễn ra hàng ngày, hàng giờ, rồi so sánh với cái anh giám đốc đi xe riêng xịn nhận vơ 2 con cá lăng là của mình kia, để đòi chuộc bằng một thùng bia kia, rồi khi không thể "ăn ngon ngủ yên" thì bèn... làm người tốt, trả lại 4 triệu đồng cho nhà xe trong khi giá trị cá là 4,7 triệu vân vân để thấy nhân cách của con người nhiều khi khác nhau tới mức ta phải hét váng lên một câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn: "Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu"...

Ôi con người và những khoảnh khắc, những khoảnh khắc nhưng lại lưu dấu thiên thu. Những khoảnh khắc điên rồ, u tối, mù quáng, những khoảnh khắc nhưng nó bộc lộ bản chất con người...

Nhưng tôi vẫn hy vọng, anh giám đốc "cá lăng" kia, trừ khoảng khắc "cá lăng", thì anh ta cũng... bình thường như chúng ta.

Hy vọng thế để lòng mình thanh thản, chứ quả là tôi cứ nhoi nhói, sao anh ta lại có thể làm việc kỳ lạ và xấu hổ như thế? Sao trong xã hội lại có những con người "cá biệt" như thế... khi xem clip.

Và có những lúc, ta phải chép miệng: "Đời chả biết đằng nào mà lần"...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.