Anh Hùng, người thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định), 43 tuổi, trải qua 4 trạm đèn biển trước khi chính thức về trực gác ngọn hải đăng Long Châu vào năm 2004. Về thâm niên gắn bó với Long Châu, anh Hùng đứng thứ hai trên đảo sau người trạm phó sẽ về hưu vào năm tới, với hơn 20 năm bám đảo đá. Vừa dẫn tôi leo đủ 131 bậc thang gỗ xoáy trôn ốc lên đỉnh ngọn hải đăng, anh Hùng vừa tự hào giới thiệu về quê hương thứ hai của mình.
Giữa thân đèn hun hút như một ống khói khổng lồ, giọng người trạm trưởng vang vang, nồng vị biển. Anh kể, những người gác đèn như anh đều thuộc biên chế của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Hải Phòng). Trên đảo thường chỉ có 10 người, 6 người điều hành ngọn hải đăng còn 4 của trạm Biên phòng Long Châu. "Cuộc sống bộn bề khó khăn nên chúng tôi đoàn kết với nhau lắm. Tất cả vì một mục đích sao cho đèn luôn sáng, biển đảo quê hương luôn yên bình", anh Hùng hồ hởi chia sẻ.
Vẻ đẹp hùng vĩ của mắt ngọc Long Châu.
Chỉ một loáng chúng tôi đã leo lên đỉnh cao nhất của ngọn hải đăng Long Châu. Đó là một kiến trúc hình vòm độc đáo với những ô kính cường lực bao quanh. Ở đúng tâm của căn phòng là tổ hợp các chóa đèn phẳng, to như tấm phản với chi chít những bóng đèn nhỏ, được gọi tim đèn. Theo giới thiệu, ngay từ thời được người Pháp xây dựng vào năm 1894 đến nay, gần 120 năm đã trôi qua, nhưng chưa một đêm nào những ngọn đèn này ngừng chiếu sáng bởi nhiệm vụ của hải đăng Long Châu là vô cùng quan trọng với cảng biển Bắc Bộ. "Từ xa nhìn lại, ngọn đèn sừng sững như tháp bút khổng lồ viết lên trời xanh, cao 109,5 m và chiếu sáng xa tới 27 hải lý, rất đẹp nên được dân biển gọi là mắt ngọc Long Châu. Những ngày trời quang mây tạnh, tàu biển cách xa Long Châu tới 50km vẫn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đảo", anh Hùng tự hào cho biết.
Từ đỉnh ngọn đèn nhìn xuống, quần đảo Long Châu từa tựa như một khóm sỏi đá tuyệt đẹp nằm vương vãi trong một chậu cảnh khổng lồ mà trong đó đảo Long Châu và ngọn hải đăng chính là điểm nhấn. Cả quần đảo đều được cấu tạo từ 100% đá tai mèo trơ xám, hao hao dáng vẻ và cũng khắc nghiệt như thung lũng đá Hà Giang, cách cảng Hải Phòng khoảng 100km về hướng chính Đông. Vì thuần núi đá nên ở nơi đây không có nước ngọt, cây cối cũng khó sống. Họa hoằn lắm có một vài cây cỏ có sức sống mãnh liệt lắm mới cựa mình len đá mà trồi lên được.
Chính vì lẽ đó, nước trên đảo rất quý hiếm. Mùa mưa, các cán bộ chiến sĩ phải tìm đủ cách tích nước trời. Mùa khô, anh em lại phải vượt dốc dài, xuống bến tàu mua từng can nước ngọt của dân chài với giá cao. Nước tắm rửa xong phải giữ lại để tưới rau, những luống rau được trồng trên 20 khối đất được chính các công dân của đảo chở ra từ đất liền rồi nhọc nhằn gùi lên đỉnh núi.
Ba đặc sản ở đảo đá
Ở đảo Long Châu này, mỗi đơn vị còn nuôi thêm một vài chú chó rất tinh khôn. Chúng được huấn luyện để sát cánh cùng con người chống chọi lại 3 "đặc sản" nơi đây: Rắn dưới đất, dê trên núi và sét trên trời.
Với những người lần đầu ra đảo Long Châu, rắn rết là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Rắn có khắp mọi nơi, toàn rắn độc, trong đó có rắn lục, rắn nâu và rắn xanh. Rắn chui trong chăn, rắn ngủ với người và rắn thậm chí làm tổ trong chiếc giày của các cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trong mấy ngày công tác trên đảo, chúng tôi được dặn là ban đêm, dù vội đến đâu thì cũng phải soi đèn trước khi bước ra khỏi giường để tránh rắn cắn. Đặc sản thứ hai của Long Châu là sét. Vào mùa mưa, sét ở đây ít nơi nào sánh được. Trong cơn mưa, bầu trời Long Châu liên tục bị xé nát bằng những tia chớp và tiếng sét liên hồi nổ rền như bom tấn.
Đặc sản thứ ba tại Long Châu chính là dê núi. Các nhà ẩm thực sành sỏi phong cho sơn dương nơi đây vào hàng đệ nhất An Nam, vượt trên cả dê núi Ninh Bình. Mỗi lần có khách quý đến thăm đảo, những cư dân Long Châu bắt đầu bầy binh bố trận, giăng lưới rồi cùng các chú chó của mình đi bắt dê. Được biết, tổng số dê trên đảo có khoảng 20 con, sống hoang dã, được chính các thế hệ cán bộ nhân viên gác đảo mang ra nhân giống từ nhiều đời trước.
Biểu tượng của ý chí quật cường
Trên đảo vắng Long Châu còn có ngôi mộ của liệt sỹ Cao Quang Viên được an nghỉ ở vị trí hết sức trang trọng, đầu hướng ra biển Đông, mặt quay thẳng vào chân tháp đèn. Liệt sỹ Viên là cán bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, được cử ra điều hành đèn biển Long Châu vào những năm giặc Mỹ đánh phá Vịnh Bắc Bộ. Vào những năm chiến tranh, hải đăng Long Châu cùng hải đăng Hòn Dáu (nay đã bị phá hủy và được xây mới - PV) đóng vai trò tối quan trọng khi dẫn tuyến cho hàng loạt chuyến tàu không số vận tải vũ khí và hàng hóa vào tiền tuyến miền Nam.
Nắm bắt được tầm quan trọng của hai ngọn hải đăng trên, giặc Mỹ đã điên cuồng bắn phá và trút xuống hai địa điểm trên hàng nghìn tấn bom đạn. Để chống trả lại, liệt sỹ Viên và các cán bộ chiến sĩ nơi đây thành lập tổ tự vệ, quyết tâm sống chết bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như sự sáng liền mạch của ngọn hải đăng. Trong một trận càn vào năm 1967, khi thấy ngọn đèn bị bắn hỏng, liệt sỹ Viên đã xung phong trèo lên đỉnh tháp để sửa chữa. Đúng trong lúc đèn vừa sáng lại, anh cũng bị trúng đạn và mãi mãi ra đi ở tuổi 20.
Chỉ vào bức tường đá phía đông trên thân đèn bị khoét một mảng lớn, chừng 1m2 anh Hùng xúc động cho biết: "Vết tích của chiến tranh vẫn còn đó. Hàng nghìn tấn bom đạn của giặc thù cũng không thể làm Long Châu gục ngã. Tiếp nối tinh thần cao cả của liệt sỹ Viên, chúng tôi càng thấy thêm tin yêu công việc của mình, quyết tâm bám biển, thắp sáng hải đăng để gìn giữ chủ quyền biển đảo".
Lời chia sẻ của trạm trưởng Hùng khiến sống mũi tôi cay cay, rời bước về phía cửa thông gió, để làn gió biển vần vũ mái tóc rối, cuốn theo những giọt nước mắt vừa khe khẽ tuôn rơi. Từ trên cao phóng tầm mắt ra xung quanh, tôi bàng hoàng nhìn vầng dương đỏ lựng chầm chậm nhô lên từ phía chân trời xa xăm. Những tia sáng huy hoàng vạch lên biển lạnh một đường thẳng tắp, rực đỏ. Ánh nắng ấm áp, êm ả xua tan giá buốt của một đêm trường lạnh giá. Ánh nắng rọi vào đầu vào mặt tôi, phản chiếu vào các chóa đèn làm căn phòng càng bừng sáng rực rỡ. Tôi hướng mắt nhìn ra phía biển Đông ngàn trùng sóng dữ, càng thấy yêu Tổ quốc đến quặn lòng...
Đảo đá Long Châu (thuộc TP. Hải Phòng) rộng vẻn vẹn chỉ 1 km2, xung quanh toàn đá tai mèo xám xịt nhọn hoắt, chơ vơ giữa bốn bề nước biển lạnh lẽo và thăm thẳm tịnh sâu. Dân số của đảo có khoảng mươi người, toàn đàn ông, chia làm hai nhóm có nhiệm vụ độc lập: Điều hành ngọn hải đăng Long Châu và kiểm soát biên phòng. Thế nhưng giữa cuộc sống bộn bề gian khó ấy, những người gác đèn vẫn lặng thầm hi sinh tuổi xuân để giữ ngọn đèn biển luôn rực đỏ. Trải dài qua 3 thế kỷ nắng cháy mưa tuôn, chịu đựng hàng ngàn tấn bom đạn của giặc thù điên cuồng bắn phá, đến nay, ngọn hải đăng cổ xưa và lớn nhất Việt Nam cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, sừng sững đứng giữa đất trời, ngạo nghễ hướng ánh đèn về phía biển Đông dậy sóng... |
Ký sự của Long Nguyễn