Sau bài viết Tan cửa nát nhà sau kết quả giám định ADN , Nguoiduatin.vn tiếp tục giới thiệu đến quý độc giả những câu chuyện bi hài được nghe kể lại tại Trung tâm giám định gien phía Nam.
Một buổi sáng đầu năm 2011, các giám định viên ở Trung tâm giám định gien phía Nam tiếp một vị khách gần 50 tuổi. Ông này giới thiệu tên là H.V.L, chủ cửa hàng bán sách cũ trên đường Phan Đăng Lưu (Quận Phú Nhuận, TP.HCM). Ông muốn nhờ công nghệ giám định để biết đích thực cậu con trai có phải là con con ruột của mình hay không.
Khác với tâm trạng của những người cha trong hoàn cảnh này, ông L khá vui tươi và bình tĩnh. Các giám định viên đoán già đoán non chắc ông này đang tìm cớ để bỏ vợ cho rảnh tay đây. Hai ngày sau, khi ông L biết đứa con trai không phải là con ruột của mình, ông L chỉ lặng im và không tỏ thái độ gì.
Bỗng ông hỏi một giám định viên: “Tiền thừa kế có phải đóng thuế không?’. Giám định viên khuyên ông nên nhờ luật sư. Thấy mắt ông L lấp lánh niềm vui, giám định viên hỏi: “Ông vui vì con trai không phải con của ông à? Lúc này ông L mới lúng túng trả lời. Ông có hơi buồn một chút nhưng so với niềm vui thì không bằng được.
Ông L kể về gia đình mình. 30 năm trước, ông chỉ là một người bốc vác, còn vợ ông là V.T.H.S là sinh viên trường ĐH Sư phạm ở Sài Gòn. Vợ chồng ông đều quê ở Bình Đinh. Mỗi lần cô S về quê là đám trai làng nháo nhác cả lên nhưng ông chưa bao giờ được nàng ưu ái chuyện trò dù chỉ là một câu.
Trong vô số trai làng đó, S yêu một thiếu gia con nhà giàu, có xe sang và hứa sẽ xin việc khi S ra trường. Thế rồi khi S vừa học xong, chàng trai nhà giàu đột nhiên biến mất. S đau khổ vật vã và không hiểu nguyên cớ làm sao S sang nhà ông hỏi ông có muốn cưới S không.
Ông L vui sướng tột độ vì được người tình trong mộng để ý nên vội giục gia đình hối thúc cưới gấp. Cưới xong, hai vợ chồng khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp và một thời gian ngắn sau thì S sinh được một cậu con trai. Lúc đó ông L quá đỗi vui mừng nên không hề nghĩ ngợi gì. Sau đó vợ chồng ông có thêm hai cô con gái giờ đã lấy chồng. Vợ ông đang dạy văn cho một trường cấp 2 dân lập, còn ông bỏ nghề bốc vác về mở tiệm sách cũ. Cậu con trai thì lên 30 tuổi vẫn không chịu lấy vợ. Anh bảo phải có tiền mua cho cha mẹ ngôi nhà mới rồi cưới vợ. Cuối năm 2010, bỗng dưng gia đình ông được một luật sư viếng thăm. Luật sư bảo đang cầm trong tay di chúc của một người đàn ông vừa chết do tai nạn và trong bản di chúc đó ông ta cho con trai ông L gần 4 tỷ đồng.
Sau khi tìm hiểu, ông mới biết, người để lại tài sản cho chính là thiếu gia nhà giàu, người yêu cũ của bà S khi xưa. Lúc này, ông L mới chửi bới, lăng mạ bà S bởi ông cho rằng bà là người lăng nhăng, bắt ông đổ vỏ. Bà S thì khăng khăng khẳng định đó là con trai ông.
Ông L âm thầm đi xác định kết quả AND. Khi biết sự thật bà S mới thú nhận mọi chuyện. Đứa con trai thì bảo anh chỉ có người bố duy nhất là ông L nên nếu ông L không đồng ý thì anh sẽ không nhận số tiền trên. Nghe đến đây ông L chợt sực tỉnh nghĩ rằng, cả cuộc đời mình chưa có nổi 50 triệu đồng trong tay, nay có số tiền lớn như thế, từ chối thì phí lắm. Thế là ông L chấp nhận bỏ qua tất cả, dùng số tiền thừa kế mua căn nhà mới để con trai lấy vợ và gứi tiết kiệm một ít đủ để vợ chồng ông sống tuổi già nhàn hạ.
Trong cuộc sống có những tình huống tréo ngoe mà ngay cả người trong cuộc cũng không bao giờ ngờ tới. Đó là trường hợp của hai vợ chồng Khôi – Hà và Triều – Xuân, đều quê Đăk Lawk. Hai vợ chồng này mới cưới nên chưa có con, nhà ở sát rạt nhau và thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Tình cảm đó sẽ mãi êm đẹp nếu như không có chuyện Triều đi công tác 1 tháng tại TPHCM. Trong những ngày này, Xuân thường xuyên đau ốm, thấy vậy, vợ chồng Khôi sang giúp đỡ, an ủi Xuân. Có những đêm mưa gió Xuân kêu vợ chồng Khôi sang giúp. Khôi nghĩ thương vợ rồi bảo vợ ngủ trước, một mình anh sang đó là được rồi. Và kể từ đó, Khôi thường xuyên qua lại thăm hỏi Xuân bất kể ngày đêm. Triều đi công tác về thấy thế nhưng nghĩ là hàng xóm nên nghĩ cũng là chuyện bình thường.
Tình cảm đó sẽ mãi êm đẹp nếu như không có chuyện Triều đi công tác 1 tháng tại TPHCM. (Ảnh minh họa)
Thế rồi người ngoài cứ nói ra nói vào là Triều bị vợ cắm sừng. Rồi Hà – vợ Khôi cũng đến tìm Triều bảo rằng chuyện đó là có thực, phải bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ.
Và rồi hai người đã bàn kế, Triều giả đi công tác, còn Hà về nhà ngoại để bí mật rình bắt cảnh ngoại tình. Không nằm ngoài dự đoán, 22h đêm cả hai lẻn về nhà và bắt gặp cảnh Khôi và Xuân đang quấn quít trên chiếc giường ngủ. Dù cả hai đối tượng đòi van xin tha thứ nhưng cả Triều và Hà đều nhất mực đòi ra toàn ly dị. Khi tòa hòa giải lần thứ nhất thì cả Xuân và Hà đều phát hiện mình có thai. Triều khẳng định, đứa bé mà vợ đang có chắc chắn là con của Khôi nên càng mau chóng muốn ly dị vợ.
Hà thì không ngừng đay nghiến chồng là có 2 đứa con cùng một lúc giờ biết chọn con nào. Xuân thì nghĩ mình có lỗi nên cũng mong hai cặp ly dị để Khôi đón mẹ con cô về. Ngược lại, Hà lại nhất quyết không chịu ly dị vì công không muốn con mình không có cha.
Đến ngày sinh nở, Hà sinh con gái, Xuân sinh con trai. Đứa trẻ như mắt xích nối lại tình cảm vợ chồng của hai gia đình và họ dường như quên mất chuyện li dị. Nhưng lạ thay, con của Hà càng lớn càng giống Triều, còn con của Xuân thì không có nét gì là con của Khôi. Bây giờ mọi nghi ngờ lại đổ lên Hà và Triều. Cuộc sống của họ lại trở nên song gió. Để tỏ tường mọi việc hai cặp vợ chồng quyết định nhờ đến Trung tâm giám định AND.
Thật bất ngờ, cả hai đứa trẻ đều là con của Triều. Lúc này Xuân thì chửi Hà, tưởng là chính chuyên nhưng cũng là kẻ đi ăn nằm với chồng người khác, Khôi thì chửi rủa Triều là đồ phản bạn.
Chỉ có Hà và Triều là chết lặng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi lúc sau họ mới nhớ lại rằng, trong đêm rình bắt kẻ gian phu dâm phụ, Hà vật vã khóc nên Triều đã an ủi. Và có lúc hai người không kiềm chế được mình nên đã đi quá giới hạn.
Lúc đó Hà vẫn không tin vào kết quả nên kéo áo giám định viên hỏi nhỏ: “Có thể thụ thai ngày đèn đỏ không bác sĩ?”. Vị giám viên vỗ vai Hà bảo rằng: “Có thể chứ!”.
Giám định viên này kể tiếp, khi 3 người về Đăk Lăk thì Khôi ở lại TP.HCM kiểm tra khả năng làm cha của mình. Kết quả khám cho thấy Khôi bị vô sinh.
Vị giám định viên thở dài nghĩ lại, đúng là éo le thiệt.
Thế Bảo