Tôi nhận được cuộc điện thoại đặt bài từ cô Minh Phượng - Trưởng ban cũ của tôi. Vẫn tác phong dứt khoát kết hợp với mềm mỏng và quyết liệt vừa đủ, cô thuyết phục tôi gửi bài.
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhoẻn cười, đúng là phong cách dùng người riêng có của ĐS&PL. Vì nếu bất kể ai khác ngoài cô Phượng, tôi đã không nhận lời dễ dàng đến thế.
ĐS&PL là một tập thể mạnh, ai cũng biết điều đó. Vì ở đó, từng cá nhân được phát huy hết điểm mạnh của mình ở từng lĩnh vực riêng biệt, giống như những mảnh ghép vừa vặn để tạo nên một bộ máy trơn tru.
Sếp Vương Thành - người sở hữu đức tính cẩn thận (mà ban đầu tôi thấy kỹ càng quá) - là “người gác gôn” tuyệt vời. Thời gian trôi qua và những vị trí nghề nghiệp khác nhau khiến tôi nhận ra rằng, đức tính đó “vừa xoẻn" với vai trò kiểm duyệt nội dung. Không thừa, không thiếu.
Ở đây, thật lòng mà nói, có những con người khá dị. Họ gai góc và cá tính. Không một ai toàn tài nhưng dường như ai cũng được đặt đúng chỗ. Những mảnh ghép tạo nên những điều Chỉ có ở ĐS&PL.
Đây là nơi bạn được học hỏi và trau dồi mọi kỹ năng và “ngón nghề" trong làm báo và cuối cùng biết rằng, cảm xúc là thứ quyết định một bài báo hay.
Đây là nơi dạy cho bạn biết một chi tiết lấp lánh sẽ cứu cả một trang báo, một đoạn thể hiện quan điểm sẽ đánh đổ một bài viết lan man.
Đây là nơi bạn được va đập và nếm trải những đắng cay ngọt bùi cùng những đồng nghiệp trân quý - những người đã cùng bạn thâm nhập, cùng bạn điều tra, cùng bạn viết bài và có thể cùng bạn bị từ chối, bị mắng mỏ, bị đổ bài hay đơn giản là bị... thay tít.
Ở đây, bạn biết nhìn nhận sự việc một cách đa chiều ngay cả khi “trống đánh xuôi kèn thổi ngược" thì đó là lúc bạn biết rẳng nên để công lý trái tim lên tiếng.
Ở đây, bạn có những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp khi bài viết nhận được sự đồng cảm và khích lệ, khi những cố gắng được ghi nhận qua những bằng khen và tặng thưởng, hoặc đơn giản là khi bạn được email cảm ơn của độc giả.
Ở đây, bạn được thể hiện và chứng minh cho mọi người thấy mình là ai và mình làm được gì.
Ở đây, bạn được chấp nhận và cổ vũ để trưởng thành và thành công.
Vì thế, cho dù có đi đâu, những nhân sự cũ của ĐS&PL luôn hướng về nơi chốn cũ - nơi thắp lên trong mình ngọn lửa nghề. Phải chăng vì lẽ đó mà Đời Kiều ra đời?