Thủy quen Hoàng khi cả hai cùng tham gia một hội thảo ở miền Bắc, khi đó Thủy đang làm việc tận trong Huế, còn Hoàng đang là Phó giám đốc chi nhánh tại Hà Nội. Thủy ít tuổi hơn Hoàng, nhưng cô khá xinh xắn, năng động. Sau lần gặp gỡ ấy họ trao đổi số điện thoại rồi liên lạc từ đó.
Thấy Thủy hiền lành, lại nói chuyện hợp gu nên Hoàng rất ấn tượng. Không lâu sau đó, anh ngỏ lời yêu thương rồi bàn với Thủy rằng cô nên chuyển về Hà Nội làm để hai người xác định lâu dài. Nhận thấy Hoàng chân thành, lại có cơ hội về sống gần cha mẹ nên Thủy nhận lời.
Sau khi chuyển công tác, Thủy và Hoàng thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Có cơ hội gần nhau nên bao yêu thương bùng cháy. Chẳng lâu sau đó, Thủy phát hiện mình có thai. Khi được báo tin vui, mới đầu Hoàng còn bỡ ngỡ, nhưng rồi nghĩ lại bố mẹ anh cũng đã cao tuổi nên việc có cháu bế bồng sớm cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế, anh bàn với Thủy ngày về ra mắt.
Gia đình Thủy vốn ở ngoại thành, cuộc sống cha mẹ cô bao đời lam lũ, nhưng chân chất. Thấy con gái yêu được người đẹp trai, gia đình phố cổ lại khéo ăn nói nên mừng lắm. Tuy nhiên, phía gia đình Hoàng sau khi gặp Thủy bố mẹ anh nhất mực không ưng, thậm chí còn chê bai gia đình cô ra mặt.
Chưa kể, em gái Hoàng nghe kể gia cảnh chị dâu nghèo khó lại càng lên mặt khinh khỉnh. Chỉ khi Hoàng thú nhận Thủy đã có thai nên bố mẹ anh mới xuống nước đi hỏi vợ cho con trai. Nhưng thái độ đến chơi nhà gái không mấy vui vẻ. Chưa kể khi Hoàng không có mặt, họ còn móc máy “Làm dâu nhà này, ít ra cũng như vợ thằng cả, có nhà này, xe nọ chứ ai lại tay không về nhà chồng như thế còn ra gì…”.
Không những thế, họ còn cho rằng, Thủy là người đã “bẫy” Hoàng để được về làm dâu phố cổ. Và trong từng lời mẹ Hoàng nói đều hàm ý, Thủy là đứa xấu xa, cô không yêu Hoàng mà chỉ yêu anh vì ham vật chất.
Bố mẹ Thủy nhận thấy con gái mình không được tôn trọng nên buồn lắm. Họ cũng bàn bạc nhau bán mấy sào ruộng để có ít của hồi môn làm quà cưới cho con gái. Nhưng rồi cố mấy cũng chỉ được 3 chỉ vàng.
Ngày con gái lên xe hoa, dù đám cưới linh đình, nhưng gia đình nhà gái bị gần như bị cô lập, chẳng ai ngó ngàng gì. Chỉ riêng Hoàng chạy đôn, chạy đáo đón tiếp bố mẹ vợ. Còn bố mẹ Hoàng chỉ lo tiếp khách của họ, toàn những người quyền cao chức trọng. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.
Sau khi chào con gái rời khách sạn. Mẹ Thủy ôm con mà nước mắt rưng rưng, họ biết cuộc sống rồi đây muôn phần gian khổ, nhưng họ chẳng thể tin được rằng, từ đây con gái họ bước vào một gia đình chỉ trong vật chất mà chẳng màng đến hai chữ tình yêu.
Đêm tân hôn, khi mẹ chồng đang bận thay quần áo. Hoàng kéo Thủy vào mở thùng đựng phong bì để xem số tiên mừng. Trong khi hai vợ chồng cười đùa rôm rả, Thủy có trêu chồng rằng “Tiền này để dành rồi sau này mua xe ô tô cho vợ nhé”.
Chẳng ngờ, khi Thủy vừa dứt lời, cô bỗng giật mình mẹ chồng đang đứng sau lưng, thái độ vô cùng phẫn nộ.
Khi Thủy đứng dậy chưa kịp nói gì, cô đã lãnh nguyên cái tát như trời giáng đau điếng “Cô dám”. Sau đó, mẹ chồng Thủy dùng không ít lời lẽ chỉ trích cho rằng cô là gái nhà nghèo nhưng đua đòi ăn chơi. Rằng Thủy đang từ Huế lại mò về Hà Nội chứng tỏ cô có ý “thả thính” con trai bà rồi có chửa.
Bà dùng những từ nặng nề khi cho rằng cô không môn đăng hộ đối với con trai bà và dằn mặt “Nhà cô chẳng có gì ngoài 3 chỉ vàng, mà biết đâu nó là tiền con trai tôi. Vì thế, đừng có mà đòi công bằng trong gia đình này. Cô xem, người ta đi lấy chồng có nhà này, xe nọ, nhà cô có gì? Thế mà còn to tiếng đòi xe hơi ấy hả”.
Hoàng đứng đó, nhưng anh không dám hé răng nửa lời, vì từ bé anh chỉ biết chăm chăm nghe mẹ mình. Khi anh lên tiếng giải thích, mẹ anh đã đặt tay lên mồm con trai “Con im lặng, dạy vợ là phải dạy từ bây giờ. Đừng để sau này nó lộng hành, cắm cái sừng to đùng lên đầu rồi mới dạy”.
Thủy không nói gì, cô im lặng lên phòng ôm mặt khóc nức nở. Cô chẳng ngờ đêm tân hôn của cô lại đầy nước mắt như thế. Có lẽ cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Cô khóc, cô trách Hoàng đã không dám đứng ra bênh vực mẹ con cô, rồi đây cuộc sống của cô sẽ thế nào trong căn nhà này, với người mẹ chồng khắc nghiệt như thế?
Thanh Bình