Những ngày qua, nhiều người dùng mạng đã chia sẻ vụ bạo hành tới mức tử vong tại Nga cùng hai dòng cảm xúc: Phẫn nộ vì hành động tàn độc, vô nhân tính của người chồng và xót xa, day dứt cho số phận hẩm hiu của người vợ.
Theo đó, Maxim Gribanov (34 tuổi) đã tấn công dã man vợ mình tại căn nhà riêng của họ tại thành phố Lebedyan, miền Tây nước Nga.
Người phụ nữ đáng thương ấy là Anastasia Ovsiannikova, năm nay mới 28 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của cô chỉ có thể mô tả bởi hai từ Địa ngục. Chồng cô là một kẻ nóng tính, cục súc, thường xuyên bạo hành cô khi hắn không vừa ý bất kỳ chuyện gì.
Ngoài ra, hắn còn bắt vợ phải bỏ việc ở thành phố, đe dọa bố và anh trai của Anastasia nếu họ báo cáo với cảnh sát về việc bạo hành cũng như ngăn cản việc hắn đánh đập Anastasia.
Quá đau khổ, cô quyết định ly hôn để tự giải thoát cho bản thân mình. Anastasia đã phải trải qua một khoảng thời gian sợ hãi, đắn đo trước quyết định này và liên tục hỏi ý kiến bạn bè vì sợ chồng biết được.
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Anastasia nói với chồng rằng cô không thể chịu đựng nổi và muốn rời xa hắn. Trước lời tuyên bố của vợ, Maxim tỏ ra vô cùng tức giận và lập tức đe dọa sẽ gây hại đến gia đình cô nếu cô dám ly hôn với hắn.
Anh ta đã ra tay đánh đập và hành hạ thể xác cô một cách hết sức tàn độc, nhiều lần hắn đánh cô dữ dội, vừa đánh vừa nghiến răng “chửi mày còn đòi ly hôn, bố mày cho nhừ xương”.
Chưa dừng lại ở đó, người chồng độc ác còn quay phim và khoe “chiến tích” với bạn bè mình trên mạng xã hội về việc người vợ bị hắn điều khiển như thế nào.
Trận đòn thừa sống thiếu chết khiến Anastasia thương tích đầy mình, sau đó cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau 6 ngày chống chọi, cô gái bất hạnh này đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè.
Lúc này đây, Maxim đang phải đối mặt với án tù 15 năm về tội bạo hành gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến chết người.
Nhưng hình ảnh cô co ro ngồi trên chiếc ghế sofa cùng những vết bầm tím chằng chịt vẫn là nỗi đau, nỗi ám ảnh khôn nguôi cho những người còn sống. Hóa ra ngay trong thời hiện đại, ở một nền văn minh rực rỡ vẫn tồn tại những "con quái vật", có hành động man rợ đến thế. Hóa ra phụ nữ vẫn chưa thực sự thoát khỏi thân phận "hạt mưa sa", sướng khổ phụ thuộc vào "tấm chồng".
Vẫn biết hôn nhân không chỉ có màu hồng, không tránh khỏi những xung đột và cãi vã nhưng chẳng có lý do nào đủ lớn để bao biện cho những hành động vũ phu, mất nhân tính.
Có lẽ không có gì đáng sợ hơn cái ác nảy nở trong chính nơi được gọi là mái ấm. Và có lẽ không có gì bất hạnh hơn một người đàn bà trót thương thầm người đàn ông mang trái tim quỷ dữ.
Ngân Hà