Em ly dị chồng dù vẫn còn rất yêu anh ta. Nếu không vì mẹ em nằng nặc bắt em phải bỏ thì chưa chắc em đã bỏ. Mẹ em doạ cắt hết viện trợ nếu em còn cố kiết ở lại. Mẹ em lên thẳng nhà chồng em chửi bới mẹ chồng em vuốt mặt không kịp vì không biết giáo dục con trai. Hai bà suýt đánh nhau nếu như 113 không kịp tới.
Em phải ly dị chồng và nuôi con. Nhà chồng bây giờ coi như em và cháu họ chết rồi. Từ mặt mẹ con em luôn. Em không tiếc mẹ chồng vì bà ấy là kiểu phụ nữ ác mồm. Hồi còn ở chung em bầu bí không kịp phơi quần áo, bà ấy ném hết quần áo đi và bắt em phải bỏ tiền túi ra mua lại. Bà ấy rủa em gặp nạn dù em đang mang thai cháu của bà.
Chồng em cờ bạc lô đề và cặp với một cô gái làng chơi. Em bị viêm nhiễm cũng vì thế. Bác sỹ nói em còn không tin và về ngấm ngầm điều tra mới phát hiện ra chồng em có bồ. Lúc nào anh ta cũng ngọt ngào với em, chăm sóc em lắm. Tuy miệng hay chửi em nhưng rất nghe lời em. Anh ta chăm con cũng hết lòng. Thế nên, trước đó em không hề phát hiện ra chồng mình có bồ.
Có thể vì em ngốc và mù. Chồng có bồ mà về nhà vẫn "đều đặn" với vợ nên em mất cảnh giác. Em phát hiện ra, anh ta xin lỗi em và hứa không tái phạm. Nhưng chỉ chiều hôm sau em bắt gặp anh ta lại vào nhà nghỉ (em cài định vị). Anh ta lại thề thốt. Mà em thì ngu ngốc, cứ bị dỗ dành làm mờ mắt. Anh ta biết nên lúc nào cũng dùng chiêu ấy. Cho đến khi mẹ em phát hiện ra mẹ em ép em phải ly dị. Nhưng em vẫn còn yêu anh ta lắm!
Suốt mấy tháng đầu sau khi ly dị, em vẫn lén mẹ gặp chồng cũ khi nhớ quá. Em bị mẹ phát hiện ra và đánh em một trận. Anh ta cũng được mẹ mình cưới cho cô vợ mới nên em mới thôi hẹn gặp lại. Em không muốn bị đánh ghen. Vợ mới của anh ta là dân buôn, rất ghê gớm.
Những ngày không còn được gặp chồng cũ em sống như một cái xác không hồn. Con cái nheo nhóc khiến em muốn phát điên. Em thương con nhưng em không biết phải làm sao. Cứ ôm con khóc suốt. Khóc chán rồi thì lại nhớ chồng cũ của em. Mẹ em bảo em ra trông hàng cho mẹ để khuây khoả. Em ngồi trông hàng cho mẹ ngày qua ngày trong cơn buồn chán.
Nhiều khi em cứ nghĩ quẩn: Hồi đó em mà cứ thây kệ chồng có bồ, em níu giữ hôn nhân chắc đời em đã không buồn chán thế này. Anh ta lúc nào cũng khiến em cười. Anh ta lại còn làm giúp em tất cả những việc vất vả. Anh ta chiều em như công chúa vậy.
Em cũng chẳng có nhiều bạn bè để rủ chúng nó đi chơi. Đứa nào cũng có gia đình hết cả nên hẹn được chúng nó cũng khó. Em đăng ký tham gia các lớp học nhưng đi được vài buổi là em chán. Những lúc giúp mẹ khuôn vác hàng hoá, em lại nhớ chồng cũ. Nhiều lúc em tự hỏi: Hay là mình kiếm một anh chàng nào để bớt buồn? Các chị single mom có ai giống em không?