Chúng tôi chỉ sát cánh với nhau 6 tháng tại Man City, trong nửa đầu mùa giải 2011/12, nhưng chỉ chừng đó thời gian là đủ để mến mộ chàng trai mà chúng ta phải lưu ý rằng mới chỉ 20 tuổi khi đến Anh…
Một câu chuyện mà tôi sẽ luôn nhớ về quãng thời gian ở Man City là khi ai đó nói về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Mario sẽ nói cậu ấy giỏi như họ. Cả phòng sẽ im bặt, nhưng mặt cậu ấy không hề biến sắc. Mario thực sự nghiêm túc.
Chắc chắn cậu ấy rất nghiêm túc. Khi tôi nói chuyện với cậu ấy vào tuần trước, tôi không thể tin được sự thay đổi ở cậu ấy. “Tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội để để được đẳng cấp đó”, cậu ấy nói về sự so sánh với Messi và Ronaldo. “Nhưng tôi chắc chắn 100% rằng năng lực của tôi ngang những người đó, nhưng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội. Hiện tại, tôi không thể nói mình giỏi như Ronaldo vì Ronaldo đã đoạt bao nhiêu Quả bóng vàng nhỉ? 5 cái ư? Bạn không thể so sánh mình với Messi và Ronaldo. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói về tài năng bóng đá đơn thuần, tôi không việc gì phải ghen tỵ với họ hết, thật sự là như vậy”.
Một số người vẫn cười về điều đó khi nó xuất phát từ một người 31 tuổi đã khoác áo 9 CLB và đội bóng hiện tại là Adana Demirspor ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nó cho thấy Mario hiểu vị trí của cậu ấy. Thời còn ở Man City, Mario là người rất nghiêm túc trong phòng thay đồ. Xung quanh cậu ấy là Gareth Barry, James Milner, Nigel de Jong, Carlos Tevez, Joe Hart, David Silva, Edin Dzeko, Yaya Toure, Sergio Aguero và Vincent Kompany.
Nhưng cái cách Mario nói chuyện về phiên bản trẻ hơn của mình như một người cha nói chuyện với một cậu con trai. Cậu ấy thừa nhận: “Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của tôi là rời City. Ngay cả thời điểm tôi rời đi, tôi đã chơi tốt ở Milan trong 1 năm rưỡi. Nhưng sau đó, tôi đã gặp một số vấn đề. Và bây giờ, khi đã nhiều tuổi hơn, tôi biết rằng đáng lẽ thời điểm ấy mình không nên rời City.
Nhìn Man City phát triển trong những năm qua, tôi nghĩ đáng lẽ mình có thể ở lại đó dài lâu như Sergio Aguero. Nếu khi đó tôi có tư duy như bây giờ thì quãng thời gian ở City có lẽ tôi phải đoạt được một Quả bóng vàng, tôi chắc chắn đấy. Nhưng bạn biết mà, quá trình trưởng thành là như vậy”.
Cậu ấy thực sự có phẩm chất đó. Cậu ấy từng “làm gỏi” tôi trên sân tập. Giống như một vài cầu thủ ở Man City ở thời điểm đó, cậu ấy làm những điều đặc biệt. Yaya là Yaya, Sergio là Sergio và Mario là Mario.
Điều gì khiến cậu ấy trở nên đặc biệt? Những thứ như kỹ năng thoát khỏi những khu vực chật trội. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc làm được những điều đặc biệt, ví dụ như thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai cầu thủ bằng một pha xâu kim hoặc giật bóng lại. Mario là như thế.
Và khả năng dứt điểm nữa. Cái cách cậu ấy đá 11m là cách cậu ấy ghi rất nhiều bàn. Mario có thể sút mạnh nhưng cũng có thể sút cuộn bóng đi 1 dặm/giờ vào góc lưới đối thủ. Một khi Mario đã tràn đầy sự tự tin, cậu ấy đúng là một cơn ác mộng.
Và không ai có thể nói cậu ấy không đóng góp vào chức vô địch Premier League, đặc biệt trong ngày chúng tôi đối đầu Queen Park Rangers khi cậu ấy chuyền bóng cho Sergio ghi bàn để Man City đoạt chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 44 năm. Đó là pha kiến tạo duy nhất của Mario ở Premier League.
“Thực sự tôi không hoàn toàn chắc chúng tôi có thể vô địch. Tôi biết đội bóng của chúng tôi rất tuyệt vời, tôi đã thi đấu với những cầu thủ xuất sắc, nhưng các đội khác cũng mạnh. Manchester United rất mạnh. Khi nhiều người hỏi tôi về trận đấu này, họ bảo: ‘QPR để các anh vô địch’. Tôi đáp kiểu: ‘Tin tôi đi, họ không làm thế đâu vì thực sự anh đã chơi rất tốt’”, Mario Balotelli chia sẻ với tôi hồi đầu năm.
Vâng. Thời điểm đó tôi đá cho QPR từ tháng 1 và ở lại đó trong vòng đấu cuối cùng để chiến đấu trụ hạng Premier League trước những người tôi từng tập luyện và thi đấu cùng. Tôi chắc chắn không ai để City vô địch.
“Anh thay đổi trận đấu trong 10 phút từ 1-0 lên 2-1, thật không tưởng. Và khi anh ghi bàn thứ hai, tôi kiểu: ‘Thôi xong, xong thật rồi’”, Mario nhớ lại.
Trước đó cậu ấy từng vô địch Serie A 3 lần và còn đoạt cả Champions League với Inter nữa, nhưng kỷ niệm ngày hôm đó với Inter vẫn rất giàu ý nghĩa.
“Đúng vậy. Danh hiệu đó cảm xúc hơn Champions League. Champions League tuyệt vời thật đấy và thực sự đó là danh hiệu cao quý nhất bạn có thể đoạt được với CLB của mình, nhưng cái cách chúng tôi vô địch Premier League ở City thật giàu cảm xúc. Thật không thể tin nổi”.
Đến nay, khi tôi nói chuyện với mọi người, họ vẫn vui vẻ khi cái tên cậu ấy xuất hiện. Với những người quen cậu ấy, đó là gã bất hảo đáng yêu. Cái áo “Why Always Me?” cậu ấy dùng trong chiến thắng 6-1 trên sân Old Trafford và bức ảnh nổi tiếng ở bán bán kết FA Cup trên sân Wembly khi Mario đứng không cảm xúc giữa một loạt các cầu thủ United đang giận giữ khiến cậu ấy thực sự thành biểu tượng.
Nhưng không chỉ bóng đá mới khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào. Cậu ấy nói: “Tôi không hiểu sao. Tôi nghĩ họ thích tôi với tư cách một cầu thủ. Và có lẽ họ đã đọc quá nhiều báo chí, vì báo chí lúc nào cũng thích dựng chuyện. Đôi khi, tôi đang ngồi ở nhà thì có ai đó gọi điện nói: ‘Họ bảo anh đã làm cái này, làm cái kia’. Tôi đáp: ‘Không thể, tôi đang ngồi nhà mà’. Họ dựng chuyện rất nhiều, họ tạo ra một Mario Balotelli ở Anh.
Tôi trầm tính hơn nhiều người nghĩ. Nhưng có lẽ mọi người thích những câu chuyện kia hơn. Đôi khi nó đúng, nhưng hầu hết thời gian là sai, không đúng sự thật. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi sẽ bảo với bọn họ rằng đừng có dựng chuyện nữa vì những câu chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi”.
Bây giờ tôi đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác. Cậu ấy nói thay đổi lớn trong tính cách xuất hiện sau khi các con chào đời. Khi ấy, những trách nhiệm mới xuất hiện. Nhưng trong bóng đá không có gì đảm bảo cả: tôi đã từng thấy nhiều cầu thủ dành nhiều thời gian hơn trên sân tập khi các con chào đời chỉ để được yên tĩnh hơn mà thôi.
Nhưng sự quyết tâm và niềm tin mà cậu ấy thể hiện trong những ngày đầu ở Man City vẫn còn đó. Vào tháng 1, cậu ấy được HLV Roberto Mancini triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước thềm vòng loại World Cup vào tháng 3. Trở lại đội tuyển thực sự là điều quan trọng. Hãy nhớ tầm quan trọng của cậu ấy ở Euro 2012 khi cậu ấy ghi 2 bàn vào lưới Đức, cởi phăng chiếc áo và đứng đó cho cả thế giới thấy. “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi”, cậu ấy nói như vậy.
Trở lại đội tuyển quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 2018 là một điều quan trọng, nhưng đưa Italia đến World Cup rõ ràng là mục tiêu lớn nhất của cậu ấy. “Mục tiêu duy nhất của tôi là lên tuyển và cố gắng đưa Italia đến World Cup đồng thời lọt vào top 3 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cùng Adana. Tôi biết điều đó không dễ nhưng ở thời điểm này, đó là hai mục tiêu quan trọng nhất của tôi”.
Một lần nữa, cậu ấy lại hết sức nghiêm túc. “Hai năm qua không hề dễ dàng với tôi, đặc biệt là ở Monza và Brescia. Tôi cũng gặp những chấn thương rất nghiêm trọng. Với tôi, trở lại đội tuyển là điều bình thường thôi. Nếu tôi không ở đó mới là bất thường. Tôi đang nỗ lực để có mặt ở đó vào tháng 3 khi chúng tôi có loạt trận vòng loại và hy vọng họ sẽ chọn tôi”.
Mối quan hệ giữa Mario với bóng đá và đất nước Italia không phải lúc nào cũng êm đềm. Sinh ra ở Palermo trong gia đình người nhập cư từ Ghana, cậu ấy được nuôi dưỡng từ năm 3 tuổi bởi ông bà Francesco và Silvia Balotelli. Sau đó trong sự nghiệp, cậu ấy đã nhiều lần phải hứng chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc ngay trên chính đất nước của mình khi họ cho rằng không có người Italia nào lại da đen cả.
“Tôi là người Italia gốc Ghana, tôi tự hào về cả hai quốc tịch của mình”, Mario khẳng định. “Mọi người chỉ quan tâm khi họ cần bạn. Điều đó đã diễn ra nhiều lần, tôi thấy nó xảy ra với nhiều cầu thủ trên thế giới. Mọi người chỉ quan tâm, yêu mến khi họ cần bạn. Khi họ không cần nữa, họ ghét bạn. Họ bắt đầu nói những lời lẽ phân biệt chủng tộc và những thứ ngu xuẩn.
Tôi không nói tất cả người Italia đều thế, nhưng có một bộ phận người Italy không thích tôi. Nhưng bây giờ, có lẽ vì họ cần tôi nên họ lại thay đổi suy nghĩ. Nhưng khi mọi chuyện không tốt, họ sẽ lại trở mặt và chửi tôi thôi”.
Nhưng sau tất cả, giờ đây Mario đã trưởng thành hơn nhiều, dẫu rằng có những rắc rối vẫn bủa vây chỉ bởi cậu ấy là Mario Balotelli. Ví dụ, gần đây có câu chuyện cho rằng cậu ấy đấm đồng đội sau khi bị thay ra. Thực chất cậu ấy đấm vào băng ghế, nhưng vì là cậu ấy nên những thông tin bị bóp méo.
“Thời điểm này tôi rất trầm tĩnh, không làm điều gì đặc biệt, lúc nào cũng tập luyện. Cảm ơn Chúa, tôi sống ở một thành phố không có nhiều điều để làm. Bạn có thể đi xem phim hay làm gì đó nhưng không có nhiều điều để nói ở đây. Và đó là điều tôi muốn. Tôi muốn mọi người nói về bóng đá chứ không phải cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc”.
Suy nghĩ về việc sống ở một thành phố yên tĩnh và còn cảm tạ Chúa nữa không phải điều mà tôi từng nghĩ tới về Mario. Vì vậy, nếu tôi hỏi suy nghĩ của bạn về Mario Balotelli, bạn sẽ nói gì?
(Theo: The Athletic)