Đối thoại với bàn tay

Đối thoại với bàn tay

Thứ 5, 27/12/2012 23:59

Khi trời lạnh, em hay cầm tay bạn bè mình, vì em tin em có thể làm họ cảm thấy ấm một chút, chỉ một chút thôi, và em tự an ủi được sự có ích của bản thân mình. Có một bàn tay ấm – có phải là một diễm phúc ở đời không nhỉ?

Vào một ngày, em muốn nhìn kĩ bàn tay mình. Thế là em tắt điện thoại, tắt Yahoo!, tắt luôn cả Facebook, cố gắng tạo ra một cách giả tạo là mình sẽ biến mất. Em tìm một chỗ để có thể nhìn bàn tay mình một cách thật tỉnh táo.

Bàn tay em, mẹ bảo, là một thứ rất dễ thương, vì tròn và mềm để mẹ cầm. Mẹ bảo ngày xưa tay mẹ không mềm như thế, vì mẹ vất vả quá. Em không có một ngày nào vất vả. Cuộc sống của em là tập hợp của những sự nâng niu và âu yếm. Bàn tay em luôn được mẹ nắm lấy mỗi khi nó chuẩn bị chới với và chuẩn bị vất vả.

Vài người bạn của em luôn cầm tay em khi họ lạnh. Không hiểu vì sao, tay em luôn ấm, ngay cả trong những ngày trời lạnh nhất và khô nhất. Chân em có thể lạnh cứng lại. Gương mặt em khô ráp đi. Nhưng hai bàn tay lúc nào cũng ấm. Em hạnh phúc vì sự ấm áp đó. Em nghĩ mình có ích. Khi trời lạnh, em hay cầm tay bạn bè mình, vì em tin em có thể làm họ cảm thấy ấm một chút, chỉ một chút thôi, và em tự an ủi được sự có ích của bản thân mình. Có một bàn tay ấm – có phải là một diễm phúc ở đời không nhỉ?

Pháp luật - Đối thoại với bàn tay

Trong vài ngày cô độc trôi khỏi thế giới của mình, em đan hai bàn tay mình vào nhau. Và em nhận ra chúng dùng để làm gì. Từ ngày lớn lên, em chẳng biết làm gì ngoài gõ gõ những con chữ vô nghĩa lí trên bàn phím. Em gom các chữ cái lại, chơi đùa với chúng, xong nặn ra vài thứ linh tinh. Thành bài viết. Em kiếm sống bằng các con chữ. Xong rồi em nhận ra, ngay cả cái ý nghĩa tối thượng của cuộc đời này là kiếm sống em cũng không làm tốt. Em lừa dối em. Em lừa dối người yêu các con chữ. Em viết vài điều lung tung. Em vẽ những thứ nhiều vô nghĩa hơn là ý nghĩa. Em vẫn cứ viết. Chữ mà. Chữ có thể đem tiền cho em. Và em mua café bằng tiền ấy.

Nhưng đôi tay, khi viết ra những con chữ vô nghĩa, tự nó đã đánh mất sự mềm mại mà mẹ ban cho và sự ấm áp mà bạn bè công nhận. Những lúc thế này, em ước gì giống trong một bộ phim, có một con quái vật đến, và xẻ thịt bàn tay em, như một sự trừng phạt, ăn ngấu nghiến bàn tay đó, để chứng minh rằng em không nên có khả năng viết và nặn những con chữ làm gì cả. Không nên. Như thế là di hại cho đời sống này.

Pháp luật - Đối thoại với bàn tay (Hình 2).Em hay nghĩ về bàn tay mình, ở đó có ai đó từng nắm tay em. Em thích một bàn tay khác nắm chặt tay mình, như ngày xưa em từng được người ta âu yếm xiết chặt tay. Vào một lúc chán nản, em rũ bỏ bàn tay kia ra. Em quay lưng đi. Và bàn tay em bị cứa thành một vết sẹo, toang hoác và hằn học. Có máu nữa. Cũng đau. Khi nhìn lại vết sẹo, thỉnh thoảng em thấy mình bị hút vào nó, và có thể ngày nào đó sẽ bị nó ăn thịt. Vì thế em không để ai chạm vào bàn tay mình nữa. Em xứng đáng bị trừng phạt bằng sự cô độc với bàn tay tự ấm, không nên có ai yêu thương nắm lấy bàn tay em nữa cả. Em nghĩ vậy. Và em rũ bỏ những ấm áp mà bàn tay tròn và mập của em mong chờ.

Một ngày nọ, như ngày hôm nay, em cảm thấy lạnh khủng khiếp. Vết sẹo đang lớn dần. Nó chảy máu trong lòng bàn tay. Và máu cũng làm ngộp trái tim em. Em cắt bỏ mình khỏi phần còn lại của thế giới và những ấm áp em luôn mong đợi. Vì em không xứng đáng. Hoặc vì em không dũng cảm. Chắc vậy. Người ta luôn có lí do để sợ hãi, nhưng lại không có lí do để dũng cảm. Lạ nhỉ?

Trong một vài ngày của cuộc đời rất dài và bí ẩn của em, anh đã xuất hiện và vui vẻ với thời gian trong nó. Em không bao giờ nghĩ em sẽ nắm lấy tay anh, và giữ anh ở lại trong thế giới của mình. Bàn tay em bội bạc và độc ác đến nỗi nó không nên chạm vào một bàn tay nào khác. Nó ích kỉ tự ấm áp. Nó bội bạc tự chia li. Và em không muốn làm thêm một ai nữa tổn thương vì em hay vì sự điên khùng của em. Không một ai xứng đáng phải đau khổ, vì bất cứ lí do gì. Em nghĩ vậy.

Bàn tay em, nó làm em suy nghĩ về cả cuộc đời mình trong nhiều ngày xa xôi. Nếu anh nắm chặt tay em, em sẽ ở lại, em không thể hứa em sẽ ngoan, nhưng em đồ rằng em có thể gây ra nhiều thất vọng và đau khổ. Ngay chính em còn không thể yêu nổi bàn tay của mình cơ mà. Thật khủng khiếp.

Tối nay em thấy lạnh. Và bàn tay em vô nghĩa. Nên em ước gì anh nắm tay em...

Thật đấy!

Khải Đơn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.