Mình mê lắm, thỉnh thoảng hát cho bạn thân, bạn gái câu này. Rồi tìm trên Gúc chẳng thấy. Chỉ mang máng là tác phẩm của nhạc sỹ Trần Long Ẩn.
Làm báo, mình biết NS Ẩn là chủ tịch Hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh, vài lần định bụng đi vô Sài Gòn, tới gặp nhạc sỹ Ẩn để hỏi xem bài hát đó là gì, rồi chưa làm được, vì bao nỗi lo toan của cuộc sống làm quên mất nhạc (con thơ ngóng mẹ , bạn bầy ngóng...bia).
Nhạc sỹ Trần Long Ẩn. Ảnh: Hồn Việt
Thế rồi thứ 7 rồi, đi uống cà phê với Thành Lân, mình hát khe khẽ câu này, bạn bảo đó là bài Dạ khúc tình cờ.
Mình search ngay, và tải từ Zing về, giọng Trầm Tú, hay quá đỗi. Giọng anh Tú có chất như Cao Minh, âm vực rộng, khỏe mạnh, chất giọng vừa thiết tha dịu dàng vừa nổi sóng, đặc biệt là những đoạn điệp khúc, Tú nhả chữ chết lặng cả người.
"Gặp em trong nỗi nhớ mông lung giữa đời rộng/ Tình yêu như sương sớm bay baytrong vườn hồng/Từ khi có em đời tôi bỗng như đang trải rộng dưới chân đồi ngày xuân/ Rồi em như cánh én bay đi không thể ngờ/ Lòng đau không dám nói trên đôi môi dại khờ/Từ khi vắng em đời tôi bỗng như ngôi đền rộng/Không ai vào cầu kinh (không ai vào cầu kinh)". (trích đoạn).
Mình nghe đoạn này sởn da gà. Tuyết Mai bảo có chuyện gì à. Chẳng có chuyện gì đâu Mai. "Lòng đau không dám nói trên đôi môi dại khờ".
Mình nghĩ Dạ khúc tình cờ là một trong ba bài hát mình cho là hay nhất của Trần Long Ẩn (cùng Đêm thành phố đầy sao, Một đời người một rừng cây). Người nhạc sỹ có được bài hát như thế, có nhiều công chúng như mình, là một niềm hạnh phúc tuyệt diệu. Niềm hạnh phúc đấy, là ước mơ xa vời của nhiều nhiều người, nhiều nhạc sỹ.
Những nỗi buồn sẽ đeo đẳng và ám ảnh con người, niềm vui sẽ trôi qua nhanh, như bóng mây trên bầu trời nhạt nắng.
Ca từ trong sáng của Dạ khúc tình cờ và giai điệu tuyệt vời của nó, cùng với một giọng ca có thể thiêu đốt nhiều trái tim tình si Trầm Tú, đã làm cho bài hát trở thành một dấu ấn nổi bật trong nền âm nhạc Việt Nam.
"Bài hát là lời dạy cho những người đàn ông, sau khi lang thang qua núi đồi mênh mông đi tìm hương cỏ dại, trở về thấy vợ mình rồi em như cánh én bay đi không thể ngờ, thì chàng đã mất hết, chỉ còn lại mình với ngôi đền không ai vào cầu kinh. Đó là ngôi đền không còn ai cả, không người tình nào ở lại khi vợ anh đã ra đi. Tuyên bố của nữ nhà báo Tuyết Mai là một cách lý giải.
Nhưng mình nghĩ khác.
Bây giờ, mời quý độc giả trải nghiệm với Dạ khúc tình cờ của Trần Long Ẩn:
Lời hát:
Đêm đêm ngồi một mình tôi thường nghĩ về em
Con sông nào ngược dòngcũng về với rạng đông
Qua núi đồi mênh mông đi tìm hương cỏ dại
Đêm nay trời thật lạnh tôi về giữa trời khuya
Bỗng nhớ về một người bao ngày tháng chờ mong
Sau những ngày long đong tôi tình cờ gặp em
Gặp emtrong nỗi nhớ mông lung giữa đời rộng
Tình yêu như sương sớm bay bay trong vườn hồng
Từ khi có em đời tôi bỗng như đang trải rộng dưới chân đồi ngày xuân
Rồi em như cánh én bay đi không kịp ngờ
Lòng đau không dám nói trên đôi môi dại khờ
Từ khi vắng em đời tôi bỗng như ngôi đềnrộng
Không ai vào cầu kinh (không ai vào cầu kinh)
Việt Dũng