Theo The Guardian, việc Iran đáp trả vụ ám sát tướng Soleimani bằng vụ tấn công vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8/1 là động thái làm vừa lòng cả đôi bên, ít nhất là cho tới hiện tại.
Hai vụ tấn công của Iran nặng về tính biểu tượng. Các tên lửa được phóng vào khoảng 1h30, cùng thời điểm tướng Soleimani bị ám sát bằng drone 5 ngày trước đó.
Những quả tên lửa đầu tiên bắn trúng mục tiêu sau chỉ vài giờ sau khi quan tài của tướng Soleimani được chôn cất tại thành phố Kerman.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đặt tên chiến dịch lần này là "Chiến binh tử vì đạo Soleimani". Các đoạn băng ghi lại cảnh tên lửa rời bệ phóng cũng được phát sóng rộng rãi trên truyền thông Iran.
Cuộc tấn công dường như được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhằm hạn chế thương vong cho quân đội Mỹ.
Mục tiêu là hai căn cứ vốn đã được đặt trong tình trạng báo động cao, và cho đến nay vẫn chưa có xác nhận về trường hợp thương vong nào.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các cuộc tấn công được mô tả là mang tính chất phòng vệ và theo khuôn khổ của luật pháp quốc tế, chứ không phải là phát súng đầu tiên trong một cuộc chiến. Ông cũng nói thêm rằng các cuộc tấn công đã kết thúc.
Ngay cả những người theo đường lối cứng rắn trong hàng ngũ Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố rằng họ coi lượt chiến sự lần này sẽ chấm dứt nếu Mỹ không đáp trả. Đại giáo chủ Ayatollah thì tuyên bố "Chúng ta đã tát vào mặt họ" sau khi vụ tấn công diễn ra
Vì không có thương vong nào, các cuộc tấn công hôm 8/1 sẽ là cơ hội để cả hai bên cùng giảm căng thẳng, hạ nhiệt khủng hoảng mà không bị mất thể diện. Iran có thể tuyên bố họ đã trả thù bằng bạo lực cho cái chết của tướng Soleimani, và quay trở lại với kiểu chiến tranh mà họ ưa thích là điều khiển các lực lượng ủy nhiệm ở các nước xung quanh.
Tehran cũng có thể gây sức ép lên Iraq nhằm trục xuất lực lượng Mỹ khỏi nước này, mục tiêu được yêu thích với cá nhân ông Soleimani trước đây, và cũng là ưu tiên cao nhất trong chính sách khu vực của Iran.
Mỹ cũng có thể lùi lại và nhún nhường trước sự trả đũa không đáng kể của Iran. Ông Trump cũng đã có được những điểm số mà ông muốn cho cuộc bầu cử sắp tới.
Jeremy Binnie, biên tập viên về Trung Đông và châu Phi tại tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly, cho rằng việc Iran lựa chọn tên lửa đạn đạo Qiam để tấn công cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Tên lửa này có quỹ đạo bắn cao, dễ bị radar phát hiện, giúp các binh sĩ Mỹ có vài phút cảnh báo trước khi chúng lao xuống mục tiêu.
"Đòn tập kích nhà máy dầu Arab Saudi năm ngoái dùng tên lửa hành trình và UAV, vốn rất khó phát hiện bằng radar, còn lần này Iran dùng tên lửa đạn đạo", Binnie nói. "Đó có thể là động thái cố tình của Iran để giảm thiểu thiệt hại, bởi họ biết rõ quỹ đạo bay của nó sẽ được radar phát hiện và dự đoán dễ dàng hơn".
Điều này khiến giới chuyên gia cho rằng đòn tập kích của Iran phục vụ mục đích chính trị nhiều hơn là quân sự, khi Tehran dường như tránh bắn vào những vị trí có nhiều lính Mỹ để gửi thông điệp cứng rắn tới Washington mà không dẫn tới chiến tranh.
Nic Robertson, biên tập viên đối ngoại quốc tế của CNN, cho rằng cách Iran lựa chọn mục tiêu cho đòn tập kích tên lửa lần này rất đáng chú ý. "Nếu muốn sát hại thật nhiều lính Mỹ ở Iraq, họ có nhiều căn cứ dễ dàng tấn công hơn, trong khi căn cứ al-Asad rất rộng và vắng vẻ", biên tập viên Robertson nói. "Tên lửa tấn công vào đó có thể lao xuống nhiều khoảng đất trống, cách xa hầm ngầm nơi các binh sĩ trú ẩn và sẽ gây ra nguy cơ thương vong dân thường ngoài dự tính rất thấp".
"Tehran đã bắn một mũi tên trúng hai đích", biên tập viên Robertson nhận định. "Họ gây ấn tượng với dư luận trong nước là đã tung ra một đòn đánh dữ dội, nhưng thực tế lại không gây ra nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Mỹ".
Biên tập viên Robertson cũng cho rằng đây là tính toán rất khôn ngoan của Iran và nó đã phát huy hiệu quả, khi cả Tehran và Washington đều có những động thái xuống thang sau vụ tấn công, phần nào tháo gỡ một ngòi nổ chiến tranh nguy hiểm.