Hồi nhỏ tôi nhớ trong mỗi nhà ở nông thôn đều có một cái roi để chỗ thuận tiện nhất, đa phần là dắt trên mái nhà, ngay chỗ mái hiên trước hè ấy, người lớn rất tiện để rút và trẻ con thì không thể lấy để vất đi, chứ để chỗ khác đa phần là bị bí mật tiêu hủy. Mà khi tìm được cây roi thì cơn giận nguội đi rồi, nên dắt trên mái nhà là tốt nhất, xoạt phát là có “công cụ” ngay...
Là tôi đang nhớ tới trận đòn thù mà ông phụ huynh có tên là Phan Thượng Mỹ ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã trút xuống thân mình cậu học sinh lớp 9 mới 14 tuổi. Gọi là đòn thù bởi ông này cùng lúc đã sử dụng tổng hợp cả đòn tay chân cùi chỏ... của người biết võ, tấn công cháu bé vào các vị trí hiểm như đầu, mặt, gáy, bụng... như đánh kẻ thù, đánh tiêu diệt, và khi thấy cháu đau, chảy máu phải ngồi xuống thì y thản nhiên bỏ đi, một cách rất hả hê.
Mà câu chuyện thì rất đơn giản, người sai là con y, người nhẽ ra phải xin lỗi là vợ chồng y, thế mà y đã làm ngược lại.
Là con trai bị bạn đùa, giấu cái máy tính. Bạn này nghi cho cháu Lâm Gia Khiêm, là cháu bé bị đánh ấy, lấy, rồi hôm sau một bạn khác trả lại máy tính, nhẽ phải xin lỗi bạn, thì lại về nói với bố mẹ sao đấy để bố, tức Phan Thượng Mỹ đánh cháu mà hầu như ai xem clip cũng đều rùng mình ghê rợn xa xót.
Ở đây lại nói tới vai trò của clip, nếu không có clip ấy, có thể tội ác này đã bị chìm nghỉm đâu đấy.
Tôi nhớ hồi học lớp 3, ở một vùng sơ tán tỉnh Thanh Hóa.
Hai đứa con trai trong lớp đánh nhau, chính xác là nó vật nhau, lúc đứa này ở trên, lúc đứa kia ở trên, cứ dính vào nhau thế. Cô giáo ra gỡ chúng ra cũng không được. Đúng lúc ấy một tiếng quát như tiếng gầm vang lên, một bác nông dân xuất hiện. Bác đang đi cày ở đâu đấy, chân đầy bùn, tay lăm lăm cái roi tre, loại roi cày, tức dùng để quất trâu bò cho nó đi.
Bác cứ thế vung tay quất vào mông đứa nằm trên. Nó hét lên một tiếng rồi thả thằng nằm dưới ra chạy mất. Cô giáo nói với bác ấy là sao bác lại đánh đau như thế. Chắc chắn là rất đau, cái roi tre “thửa” riêng để đánh trâu mà vung thẳng tay thì quả là rất kinh hoàng.
Bác ấy thản nhiên nói: tôi vụt vào mông nó mà. Bác ấy nói hồn nhiên như kiểu cái mông sinh ra là để... nhận roi ấy. Khi bác ấy đi, cô giáo đi tìm thằng kia đang trốn trong bụi dứa, khóc dấm dứt. Cô tụt quần nó ra, bôi cao sao vàng. Tôi nhìn thấy mấy cái lằn ở đít nó rất to. Xưa bị đánh hay gọi là cho mông ăn lươn.
Tức là cái thời xa xưa ấy, có thể nói là còn... mông muội ấy, một bác nông dân đi cày ít chữ như thế, nhưng cũng biết đánh vào mông, đau nhưng không hiểm, vẫn biết chừa các chỗ khác ra, không đánh. Và cũng sau mới biết, cái đứa nằm dưới là cháu bác ấy.
Thế mà cái gã công nhân chi nhánh điện này, chắc chắn ít nhất cũng đã học xong phổ thông trung học nếu chỉ là công nhân chay, để sai vặt, còn lại thì ít nhất cũng phải học xong trung cấp hoặc đại học, thế mà lại hành xử với một đứa trẻ con, là bạn của con mình như thế?
Không thể hiểu nổi là cảm giác không chỉ của tôi mà còn của rất nhiều người.
Nên cái việc 20 giờ tối hôm kia, 18/12, công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp ông bố man rợ này là điều không có gì phải bàn cãi.
Có chăng, là ta nghĩ tới tương lai của những đứa trẻ.
Ở đây tôi nghĩ ngay tới cháu bé con trai của hung thủ.
Cháu sẽ nghĩ gì, hành xử như thế nào, sống và tiếp tục học ra làm sao khi có người cha như thế và chứng kiến người cha như thế?
Nếu như một tờ báo tường thuật đúng thì tôi hết sức nể mẹ cháu bé bị đánh. Chị bảo con sau khi cháu xuất viện về và đi học: con cứ đi học bình thường, đối xử với bạn bình thường, vì đánh con là bố bạn chứ không phải bạn. Để mẹ làm việc với bố bạn, con yên tâm học đi?
Nhưng liệu cháu, cả 2 cháu, có yên tâm được không?
Nên lúc này rất cần sự vào cuộc của nhà trường, của các thầy cô giáo cụ thể, để giúp các cháu lấy lại cân bằng để tiếp sống và học.
Bởi rõ ràng, đây là cú sốc rất lớn đối với các cháu. Cú sốc do người lớn, lại là người rất liên quan, gây nên.
Thì đã bảo, ngay thời xưa, đánh con, con mình nhé, như một phương pháp dạy dỗ “tiên tiến” nhưng cũng vẫn rất cẩn trọng, có roi riêng, chỉ đánh vào mông, thế mà giờ, một gã phụ huynh có học, hành xử với một đứa trẻ con như thế thì việc bị bắt bị khởi tố rồi sẽ đi tù là chuyện đương nhiên.
Nhưng làm sao để xã hội hết những chuyện ấy mới là điều đáng bàn.
Và nó có liên quan gì tới chuyện học sinh đánh nhau hầu như ngày nào cũng có, không nơi này thì nơi kia không?
Nói chuyện với một số thầy cô giáo có trách nhiệm, họ nói, rất nhiều vụ đánh nhau nhưng không bị phát hiện vì chúng... không quay clip.
Giờ chúng rút kinh nghiệm rồi, quay clip là bị kỷ luật, và việc đánh nhau (hoặc đánh bạn) sẽ bị lộ. Vậy thì cứ âm thầm mà làm thôi, vụ nào lộ là do... xui.
Tôi ủng hộ ý kiến của thầy hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn La Hà huyện Tư Nghĩa là “Người lớn đã sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người lớn hành xử không đúng đã ảnh hưởng đến tâm lý các em”. Tôi nhấn mạnh, người ảnh hưởng tâm lý mạnh hơn chính là con của kẻ đánh người.
Cũng từ vụ này, một tờ báo thống kê các vụ trước đó con mâu thuẫn với bạn học, phụ huynh tìm tới trường hoặc đón đường để... giải quyết.
Thì nó là vấn đề không còn đơn lẻ nữa, và việc xử lý rốt ráo, ngay lập tức là một trong những cách để răn đe những kẻ thích đánh người.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.