Liệu có đúng với thuần phong mĩ tục?
Cảnh phim bắt đầu trong tình thế Đường Tăng lo sợ các đồ đệ mặt mũi xấu xí sẽ khiến gia chủ sợ hãi nên đã đích thân cầm bát đi xin nước và chút cơm chay.
Nào ngờ, Đường Tăng vào đúng hang ổ của bảy nữ yêu tinh nhện, bị bọn chúng làm phép nhả tơ trói bắt lại đòi ăn thịt.
Đợi thầy mãi không thấy quay trở lại, Ngộ Không lo lắng đi tìm và phát hiện thấy bảy chị em yêu nhện đang say sưa tắm.
Không nỡ giết chúng vì lo sợ ảnh hưởng đến thanh danh, Ngộ Không nghĩ ra kế biến thành chim ưng và cắp sạch đống quần áo của bảy yêu tinh nhện. Số quần áo được mang về hòng làm “mồi” nhử Trư Bát Giới đi giết yêu.
Ngộ Không thừa biết Bát Giới chỉ cần nghe thấy mùi gái là sẵn sàng đi ngay. Quả đúng không sai, khi "anh khỉ" mới nhắc đến việc có bảy yêu nữ đang tắm dưới hồ, Bát Giới cuống cuồng, ba chân bốn cẳng xách đinh ba "bồ cào" đi tìm.
Vừa đến bờ suối, nhìn thấy bảy yêu nữ nhện tinh đùa nô nghịch nước, gã bẽn lẽn, e thẹn đến gần, vừa cởi áo vừa xin phép được tắm cùng, mặc kệ yêu nữ có đồng ý hay không.
Khi bị dìm dập và té nước, Bát Giới hóa thành con cá trê lặn qua lặn lại những cặp chân trắng muốt và nõn nà của 7 ả nhện cái.
Khi hiện nguyên hình, Bát Giới bị chị em yêu nhện làm phép nhả tơ, bắt sống và nhốt treo ở thủy đình bằng tơ nhện.
Khi thực hiện cảnh quay, hồi ấy văn hoá vẫn không chấp nhận cảnh táo bạo hở da hở thịt, đạo diễn Dương Khiết đã suy nghĩ hồi lâu và khá đau đầu cho việc này.
Chính vì vậy, để không gây khó dễ cho diễn viên, đạo diễn Dương đã yêu cầu cho chuyên gia phục trang, thiết kế cho họ những bộ trang phục bó sát và có màu da người.
Như vậy sẽ có cảm giác những diễn viên này khoe da thịt là thật. Thậm chí, ngay cả vùng rốn cũng được chuyên gia hoá trang giấu kín và dùng đạo cụ để che chứ không để lộ ra.
Khi quay những cảnh từ xa, khán giả sẽ khó nhận ra những yêu tinh nhện đang mặc áo da.
Vì ở dưới khu vực chân núi, nhiệt độ nước vẫn khá lạnh nên các diễn viên không thể ngâm mình quá lâu dưới nước.
Như thế chỉ còn cách tiến hành quay toàn cảnh có 7 yêu nhện, sau đó quay khung cảnh xung quanh để về ghép lại.
Những cảnh quay còn lại được coi như phần nội dung quan trọng nhất của tập phim này.
Đó đều là những cảnh khá “nóng” và hở hang: Cảnh cá trê bơi lượn qua lại dưới chân của các nữ diễn viên, bơi ngang bụng, hay cảnh những nữ yêu khoe rốn làm phép nhả tơ...
Để tránh thước phim bị đánh giá là dung tục, phản cảm, đoàn làm phim đã phải sử dụng thế thân là những chàng trai.
Cảnh chân dài miên man, đầy đặn và trắng muốt thực ra là của nam diễn viên Hạng Hán, diễn viên phụ kiếm chỉ đạo võ thuật của đoàn Tây Du Ký.
Vậy còn phần bụng và rốn của những nữ yêu khi nhả tơ là do nam diễn viên gầy gò Diệp Nhất Manh, Từ Đình Lôi “khoe khéo”.
Dù phần eo có đậm đà hơn của các nữ diễn viên, nhưng khi lên hình những đường cong kia vẫn tươi rói và bắt mắt.
Bi hài chuyện tơ nhện
Bởi thiết bị phục vụ cho những cảnh quay như thế này còn rất hạn chế, thiếu thốn và lạc hậu nên đoàn làm phim chỉ còn cách là phải sử dụng đến kỹ xảo tại trường quay để hoàn thành.
Cảnh quay yêu nhện nhả tơ vừa được thực hiện bằng kỹ xảo tại trường quay, vừa kết hợp kỹ xảo hậu kỳ.
Để cho cảnh quay đạt được hiệu quả như mong muốn, là vừa phải sinh động, chân thực, vừa nhuốm màu sắc ma quái, kỳ ảo, đội kỹ xảo của đoàn Tây Du Ký đã phải lao tâm khổ tứ, tìm đủ mọi cách.
Khi đó, chuyên gia khói lửa là Lưu Lễ đã đề xuất phương án, "áp" một loại trang phục đạo cụ lên khu vực bụng của những nữ diễn viên vào vai nhện tinh, sau đó làm phụt ra khí glycol để tạo ra những cột khí tượng trưng cho những cột tơ.
Tuy nhiên, bước đi của những cột khí từ glycol lại quá ngắn, độ khuếch tán lại rộng nên phương án trên đã bị loại bỏ.
Cuối cùng, Dương Khiết đề ra phương án khi bắt đầu quay, mọi người sẽ điều khiển tay sao cho những sợi tơ trong tay rung lắc nhịp nhàng bằng những sợi tơ giả còn lại sẽ do bộ phận hậu kỳ xử lý, bằng cách tăng thêm hiệu ứng ánh sáng, từ đó tạo ra hình ảnh như trên màn hình mà khán giả được xem.
Đạo cụ cá trê và bữa tối sung túc
Về cảnh quay con cá trê lượn lờ qua chân của các nữ yêu, nhân viên đạo cụ của đoàn tranh thủ lấy một con trong nhà ăn ở trên núi mang xuống.
Để điều khiển đường đi của chú cá này, đoàn phim đã dùng một sợi dây câu mảnh và trong, buộc quanh mình chú cá, lúc nào giật cho chú cá này bơi mới được bơi, khi nào dừng là phải dừng.
Tối đến, cả đoàn được bữa canh cá hầm trông khá ngon mắt, kể ra cũng là một bữa khá đuề huề hôm đó.
Thế nhưng khi nhớ lại cảnh chú cá từng tung tăng bơi lội dưới chân những nữ yêu thì lập tức mọi người trong đoàn đã cảm thấy không còn có hứng ăn nữa.
Được cái, những người chứng kiến cảnh quay “bí mật” đó không phải trong đoàn ai cũng biết, có ai ngờ món canh cá bày trên bàn lại chính là chú cá trê dùng làm đạo cụ quay hồi chiều.
Minh Anh